Đồ chơi kỹ thuật số

Không chỉ các nước phát triển, những nước đang phát triển tại châu Á cũng chứng kiến một hiện tượng mang tính xu hướng toàn cầu: sự bùng nổ của thiết bị kỹ thuật cao, từ máy tính, điện thoại di động camera, máy nghe nhạc MP3 đến videogames. Ở góc độ giáo dục và xã hội, ảnh hưởng của kỹ thuật cao tới giới trẻ như thế nào?

  • Rầm rộ từ Á tới Âu…

Chưa bao giờ giới trẻ thế giới được “nối mạng” nhiều như bây giờ. Trẻ con chẳng xa lạ việc truy xuất bài hát cài vào điện thoại di động (ĐTDĐ). Chúng chụp ảnh nhau bằng ĐTDĐ camera và chát chít với nhau qua máy tính cài webcam. Với không ít phụ huynh, việc sắm ĐTDĐ cho con là nhu cầu thật sự nhằm kiểm soát chúng dễ dàng hơn.

Cảnh trong videogame phổ biến Everquest.

Tại Mỹ, theo khảo sát mới đây của Yankee Group, 56% thiếu niên Mỹ từ 11 - 17 tuổi hiện đều lủng lẳng ĐTDĐ; thăm dò của Circle 1 Network cho biết thêm 29% nhóc tì Mỹ từ 8 - 10 tuổi cũng nhét ĐTDĐ trong cặp táp. Cũng như hầu hết lứa tuổi ô mai châu Á, giới trẻ Mỹ cũng mê màn nhắn tin.

Newsweek cho biết, giới trẻ Mỹ nhắn trung bình 100 tin/tháng, ít hơn 20 tin nhắn so với người trưởng thành. Các nhà lập pháp bang South Carolina từng cấm việc sử dụng ĐTDĐ và máy nhắn tin trong trường ở toàn bang (tính đến cuối năm 2002) nhưng cuối cùng đành thả lỏng luật này trước phản ứng gay gắt từ phụ huynh. Một số bang khác, chẳng hạn Georgia hoặc Illinois, cũng rút lại lệnh cấm bởi lý do tương tự.

Một lần nữa, mặt tiêu cực của việc sử dụng ĐTDĐ ở giới trẻ đã không thắng nổi xu hướng chung ngày càng bùng nổ. Nghiên cứu của nhà tâm lý học Craig Anderson thuộc Đại học Missouri - Columbia cho biết, videogames đem lại nguy cơ tự cô lập và xa lánh xã hội và các trò chơi bạo lực như Mortal Kombat có khuynh hướng ảnh hưởng tới nhân cách lẫn khả năng tiếp thu học tập nhưng không phải trò chơi videogames nào cũng máu me và hung dữ.

Có không ít trò chơi có tính giáo dục cao và giúp phát triển tư duy. Ngay cả máy tính, hầu hết ý kiến đều tin rằng máy tính cá nhân hỗ trợ đáng kể cho việc học tập ở tuổi ô mai. Tuy nhiên, cũng có người không đồng tình…

  • Và những ý kiến phản đối

Jane Healy không giấu được sự bực mình khi biết rằng người ta vừa tung ra phần mềm mới hướng dẫn con nít 7 tháng tuổi sử dụng máy tính. Là tác giả quyển Failure to Connect: How Computers Affect Our Children’s Minds—and What We Can Do About It (Không thể kết nối: Máy tính ảnh hưởng trí não con em chúng ta như thế nào và những gì chúng ta cần làm), Jane Healy là một trong những nhà tâm lý giáo dục nổi tiếng nhất nước Mỹ, nằm trong số những người phản đối việc dí màn hình máy tính vào mặt học trò một cách mù quáng.

Giống Jane Healy, giáo sư giáo dục học Larry Cuban thuộc Đại học Stanford (tác giả quyển Oversold & Underused: Computers in the Classroom – Tiêu thụ nhiều nhưng dùng ít: Máy tính trong lớp học) cũng tin rằng máy tính không thể giúp cộng thêm điểm vào học bạ học sinh. “Có quá ít bằng chứng cho thấy bọn nhỏ học tốt hơn nhờ máy tính” – Larry Cuban nhận xét – “Và máy tính cũng chẳng giúp việc dạy hiệu quả hơn”.

Xét ở góc độ kinh tế, kỹ thuật cao đã đem lại lợi nhuận đáng kể và các hãng Microsoft, IBM, Sony, Philips, Nokia, Samsung đều nhắm vào đối tượng trẻ (thành phần tiêu xài đáng kể ở một xã hội phát triển). Và Larry Cuban hẳn có lý do khi nhấn mạnh rằng một số nghiên cứu ảnh hưởng của máy tính tới học sinh thật ra đều do các hãng máy tính tài trợ, cốt nhằm giúp nhà sản xuất bán được nhiều hàng hơn.

Tất nhiên sẽ ngược đời khi bắt buộc giới trẻ ngưng hoặc xa lánh thiết bị kỹ thuật cao nhưng có thể kết luận rằng chính kỹ thuật cao đã trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến giới trẻ nhiều nơi, kể cả Mỹ, hiện thời ngày càng bỏ bê việc đọc sách (đây là một thực tế có kiểm chứng). Mà việc đọc, hơn bất kỳ kỹ năng nào trong sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại, chính là yếu tố giúp phát triển tư duy hoàn thiện nhất. 

ANH VŨ

Các tin, bài viết khác