Những thông tin về phụ gia thực phẩm có hại đang làm xôn xao dư luận. Ở thời điểm cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng lên, thông tin này có tốc độ loang đi nhanh hơn, gây ra nhiều lo lắng hơn. Theo ngôn từ thời sự, mặc nhiên phụ gia thực phẩm độc hại đang là “vấn đề nhạy cảm”.
Tuy vậy, nhìn sự việc với một nhãn quan rộng, theo tiến trình thời gian, thì chuyện “nhạy cảm” ấy trở nên nóng sốt, do dư luận báo chí xới lên. Còn về thực chất, sự nguy hại đã hiện hữu thường xuyên với một độ rộng và sâu về mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Phụ gia thực phẩm theo quy định thì không được tiêu thụ thông thường như thực phẩm. Và cũng trên lý thuyết, nó chỉ được sử dụng có chủ ý để giải quyết vấn đề công nghệ trong sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển thực phẩm.
Nói như thế, để cho thấy thực tế nhốn nháo hiện nay đang làm cho “quy định” và “lý thuyết” bị loại trừ ở mức độ cao. Chỉ cần ra chợ Kim Biên, mọi phụ gia thực phẩm mong muốn đều dễ dàng mua, với số lượng tùy ý. Danh mục hơn 20 loại phụ gia thực phẩm (chất điều chỉnh độ axít, điều vị, tạo ổn định, tạo bọt, chống đông vón, chống ôxy hóa, làm dày, làm ẩm, làm rắn, làm bóng...) với hàng ngàn mặt hàng, đều được bán như bán rau!
Mỗi khi có một sự cố hoặc mối lo sợ cho sức khỏe cộng đồng xảy ra, lập tức dư luận sẽ tìm một “ông quản lý nhà nước” nào đó để mổ xẻ trách nhiệm. Điều đó không sai, nhưng không đủ. Ở phía tiêu dùng, chính nhu cầu được ăn lạ miệng, hấp dẫn với chi phí thấp và thời gian chế biến ngắn là một thúc ép lớn. Và lực cầu lớn từ khách hàng ẩm thực đã đồng hành với mong muốn kiếm lợi nhanh của giới kinh doanh. Cầu lớn, cung sẵn sàng, trong bối cảnh kiểm tra kiểm soát chỉ làm cho có lệ là môi trường quá thuận lợi cho nhiều ẩn họa chực chờ. Mà như thế, dư luận có ồn lên, cũng như đá ném ao bèo. Chỉ dăm bữa nửa tháng sau, mọi chuyện lại về như cũ, hoặc hơn cũ.
Cũng như nhiều lĩnh vực khác, có lẽ “trí nhớ” của người tiêu dùng ở thị trường đô thị Việt Nam khá ngắn ngủi. Sợ thì có sợ, rồi đa số lại hăm hở mua để sử dụng, hoặc ngầm đòi hỏi bằng thói quen tiêu dùng. Các khuyến cáo về sức khỏe là thiết thân, nhưng thường có “tuổi thọ” cảnh báo ngắn. Hàng loạt doanh nghiệp đã sản xuất thực phẩm với nồng độ phụ gia vượt chuẩn, hoặc sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép. Tuy vậy, sau mỗi năm, các báo cáo của quản lý chuyên ngành vẫn chỉ có cụm từ nhàm chán thường trực: “tình hình diễn biến phức tạp”!
“Bệnh từ miệng vào”, câu này nhiều người thuộc. Nhưng nhận thức và hành động là hai chuyện có thể rất khác nhau. Phụ gia thực phẩm sử dụng bừa bãi chưa thực sự được nhìn nhận như là một quả bom chờ nổ cho cộng đồng. Nó cũng chưa được xử lý đúng mức trên góc độ an sinh - quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Chắc không đâu như ở nước ta, một mâm cơm gia đình có “năm bộ ngành đứng gác”. Gác nhiều thế, mà có rất nhiều nguy cơ chực chờ trong từng món ăn cho từng ngày từng bữa. Nghịch lý đã tồn tại dai dẳng, đến mức ngày càng trở thành bình thường. Người tiêu dùng đành tặc lưỡi kiểu lý sự cùn: “Chưa chắc món này đã có phụ gia. Có cũng chưa chắc độc; độc chưa chắc có hại ngay. Có hại ngay ăn cũng chưa thể chết”!
Những ổ bệnh nguy hại đang được tích lũy thông qua từng buổi chợ, từng bữa ăn của đa số cư dân. Độ nặng đáng sợ của thông tin này là ở đó. Và rất có thể, như mọi lần, chuyện thời sự về phụ gia thực phẩm độc hại cũng sẽ nguội, vào tuần tới. Và rồi từ sản xuất đến tiêu dùng, đa số vẫn lý sự cùn với rất ít ngại ngần.
Mối lo này, dĩ nhiên là không chỉ cho cuối năm hay tết. Và con số bệnh nhân ung thư đang tăng chóng mặt từng ngày!
VŨ THƯỢNG