Ngày nay, rất nhiều nông cụ truyền thống phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nông dân vùng Bắc Trung bộ thời xưa đã và đang mai một, thất truyền. Thế nhưng, tại Trung tâm Phát triển Hương Bình (ở xóm Bình Tân, xã Hương Bình, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) suốt hơn 20 năm qua vẫn dành một không gian để sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu, bảo tồn nguyên trạng trên 500 hiện vật các loại nông cụ thủ công độc đáo này.
Trung tâm Phát triển Hương Bình nằm cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 2,3km. Nơi đây có ba ngôi nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống, mái lợp tranh và ngói. Trong đó có 1 ngôi nhà trên 200 năm tuổi, 1 ngôi nhà biểu trưng cho gia đình nông thôn khá giả ngày xưa, 1 nhà biểu trưng cho gia đình nông thôn bình thường khi xưa với mái lợp tranh, nền đất, tường vách phên nứa… Bên trong mỗi căn nhà này trưng bày, bảo tồn hơn 500 hiện vật vẫn còn nguyên vẹn, gồm những nông cụ ngành nghề cổ truyền tái hiện sinh động cuộc sống, phương thức lao động sản xuất, sinh hoạt của người nông dân ở các tỉnh vùng Bắc Trung bộ thời xưa.
Ông Nguyễn Đức Tịnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Hương Bình, cho biết, vào năm 1990, linh mục Nguyễn Đình Thi (mất năm 2010), nguyên Chủ tịch Hội Huynh đệ Việt Nam tại Pháp, có ý tưởng sưu tầm, bảo tồn những loại hình hiện vật nông cụ ở nông thôn. Đến năm 1993, khi trung tâm được xây dựng đi vào hoạt động, linh mục Thi cùng nhiều anh em bắt đầu rong ruổi về các làng quê xa xôi hẻo lánh ở huyện Hương Khê và một số địa phương ở vùng Bắc Trung bộ sưu tầm, xin lại, thậm chí mua lại, rồi đem về phân loại, trưng bày cẩn thận.
Các nông cụ được trưng bày, bảo tồn nguyên trạng tại Trung tâm phát triển Hương Bình
Tất cả các hiện vật được trưng bày tại đây rất phong phú, đa dạng về loại hình; trong đó điển hình như vọng chọng, vọng tre, áo tơi, áo nảy, cối xay lúa, cối giã gạo bằng gỗ, tre và đá, chày đạp, che ép mật mía, hầm tre nứa chứa khoai sắn, xe cút kít, rìu, cày, bừa, cào, cuốc, dao phát, liềm hái, gàu nước, guồng nước, cụi treo, cụi đứng, móc treo, đèn dầu các loại, nêm, đơm, oi, đụt, nhủi, giỏ, đũa, nong, nia, thúng, nón, giần, sàng, mâm, sập, bàn ghế bằng gỗ, kiềng tre nứa, hũ, chén, bát gỗ, vại, chum chóe, chậu sành sứ các loại, máy đánh chữ, nồi đồng, niêu đất, quạt mo cau, điếu cày, khay gỗ, trục đá, đập lạc, quang gióng bằng mây tre, cơi đựng trầu, têm trầu vôi bằng đồng, máy đập lúa thủ công, các dụng cụ đo lường bằng gỗ…
Ông Tịnh cho biết, đến thời điểm này ở khu vực miền Trung hiếm có nơi nào sưu tầm, bảo tồn, giữ gìn được một số lượng lớn, phong phú, nguyên vẹn các loại hình hiện vật nông cụ trong nông dân thời xưa như thế. Ngoài ra, nơi đây còn sưu tầm, trưng bày thêm hàng trăm bức hình ảnh đen trắng do các nhiếp ảnh gia người Pháp chụp cảnh đời sống, sinh hoạt của người nông dân Hà Tĩnh, Nghệ An từ những năm 1980-1995 và hàng ngàn cuốn sách, tư liệu viết về văn hóa, xã hội, lịch sử các thời kỳ của Việt Nam; tư liệu về dân ca ví, giặm cùng các danh nhân nổi tiếng ở vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh từ xưa đến nay…
Từ khi trung tâm hoạt động đã thu hút nhiều đoàn du khách, sinh viên ở các nước Nhật Bản, Ý, Thụy Sĩ, Pháp… và học sinh, sinh viên, người dân, nhà nghiên cứu từ khắp các vùng miền ở Việt Nam về đây tham quan, nghiên cứu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, trong xu hướng đô thị hóa nông thôn, các dụng cụ phục vụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, không gian về một miền quê thanh bình thuở xưa đang dần biến mất thì những hiện vật nông cụ đã sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ được tại Trung tâm Phát triển Hương Bình thực sự rất độc đáo, có ý nghĩa về văn hóa, xã hội. Đây là di sản truyền thống của dân tộc, đưa chúng ta hòa với hơi thở không gian cội nguồn, sinh động, qua đó góp phần phục vụ cho phát triển du lịch, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ…
DƯƠNG QUANG