Đội đá “vá đời”

(SGGP 12G).- Không biết làm nghề gì, người dân chỉ biết đi bốc đá, đập đá và đánh mìn. Nhờ đá, họ đã có cuộc sống khấm khá hơn, nhưng cũng chính đá đang “cướp” đi những tháng ngày bình yên, để lại phía sau nỗi đau không thể bù đắp… Đó là chuyện xảy ra tại tiểu khu La Mát (thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

  • Những “Nữ oa”

Những “kiều nữ” đội đá... vá đời

Vừa tới bãi khai thác đá thị trấn Kiện Khê chúng tôi đã bị “tấn công” bởi những màn khói bụi khổng lồ, đó là “sản phẩm” của hàng chục chiếc xe trọng tải lớn nối đuôi nhau rầm rầm “kéo quân” từ bãi đá ra. Những người đi đường bị “thổi” sang một bên và đợi cho “trời yên bể lặng” mới dám quay mặt lại. Đoàn xe đi qua để lại phía sau là những bộ áo quần phủ một màu trắng nhợt nhạt, loang lỗ…

Những “kiều nữ” vận trên mình những bộ đồ nếu không tinh mắt thì không thể phân biệt được áo quần màu gì. Hàng ngày, có đến hàng chục tấn đá được luân chuyển trên đôi vai của những người được coi là “phái yếu”. Những “Nữ oa” đội đá “vá đời” này khi “hành sự” chỉ với một chiếc khăn bịt miệng, bịt đầu, còn ai cẩn thận hơn thì “đầu tư” ngay một cái khăn có giá… vài ngàn đồng.

Thấy chúng tôi, một vài chị “tia” ánh mắt tò mò, một vài tiếng rì rầm, còn lại đều thui thủi làm. Những người ở bãi đá này vẫn còn nhớ rất rõ, mùa hè năm 2006, giữa trưa nắng như đổ lửa, sau tiếng nổ uỳnh uỳnh của hàng chục quả mìn là tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông chưa qua cái tuổi 35.

Ngày định mệnh ấy đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh, rắn rỏi của anh Trần Văn Trường, để lại phía sau là 3 đứa con nhỏ dại, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy yếu của chị Nguyễn Thị Thiêm. Không quá khó để gặp được chị Thiêm nơi bãi đá, “chỉ trừ khi trời mưa to, cả đội nghỉ thì nó mới thôi đi làm” - một công nhân đang đập đá cho biết. Tranh thủ giờ nghỉ lao, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng chị.

“Cháu bé nhất mới 2 tuổi, còn cháu đầu đã lên 9, vẫn chưa đứa nào đi học cả. Anh nhà tôi nằm liệt giường, ốm đau triền miên, không có một đồng trợ cấp nào, mọi thứ đều trông chờ vào việc đội đá của tôi”. Nói đến đây đôi mắt chị ướt nhòe, gò má nhô ra như càng hằn sâu những chỗ đen sạm, trông chị già hơn nhiều so với cái tuổi 28. 
 

Toàn tỉnh Hà Nam có trên 100 cơ sở khai thác và chế biến đá xây dựng, trung bình mỗi cơ sở sản xuất cung ứng ra thị trường xấp xỉ 1.000m3 đá thành phẩm/tháng. Hầu hết máy móc thiết bị của các cơ sở sản xuất, chế biến đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam quá đơn giản, lạc hậu, không có hệ thống phun nước chống bụi nên gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

                                                                                                                                         Cách không xa đó, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hạnh cũng rất thương tâm, khi chúng tôi đến chị vẫn tranh thủ bốc những rổ đá cuối cùng trước giờ nghỉ trưa. Đặt “phịch” rổ đá bên cạnh, giọng chị hổn hển: “Phải tranh thủ kiếm thêm ít đồng, chồng tôi (anh Vũ Văn Mã) bị mù cả 2 mắt do khói thuốc mìn, 2 đứa con vẫn còn nhỏ, mọi thứ sinh hoạt trong gia đình đều do mình tôi gánh vác”. Nói đến đây, chị ngồi trệt xuống, gắng gượng mãi mới đặt được rổ đá lên đầu. Đi được một đoạn, chị Hạnh ngoảnh lại buông câu: “Chồng tôi vẫn còn may, chứ như anh Nguyễn Thanh Sơn, gần nhà tôi, mới 33 tuổi mà đã bị điên nặng do dư chấn của tiếng nổ mìn…”.

Rời bãi đá, chúng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười đùa, cái ngáp dài mệt mỏi, tiếng ho sùng sục của những nữ công nhân hòa lẫn với tiếng máy nghiền đá “hầm hạp” phun khói, bụi.   

  • Ngôi làng chỉ có... bụi

Trên con đường dẫn vào tiểu khu La Mát, những cây lúa lùn tẹt hai bên đường phủ một màu trắng xóa, thỉnh thoảng lại thấy một đám úa vàng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một ngôi làng bị bao phủ bởi màu trắng đục; cây cối tiêu điều, xơ xác, nhiều cây úa vàng vì không thể quang hợp; một số ngôi nhà đã bỏ hoang ven đường. Con đường nhựa vòng cung chạy qua La Mát đã bị những “hung thần xe tải” cày xới đến tơi bời. Khung cảnh im lìm, nhà nào cũng khép cửa kín mít, một vài đứa trẻ ngồi túm tụm ở ngã ba đường cũng thấy đeo khẩu trang.

Nhà Trưởng tiểu khu La Mát Nguyễn Văn Vinh cũng đóng kín cửa. Thấy chúng tôi, ông mừng rỡ: “Lâu lắm mới có khách đến chơi, bụi bặm khắp nơi bạn bè tôi cũng “trốn” hết. Dân tình khổ quá, không còn cái gì không dính bụi, từ miếng ăn đến nước uống. Các anh nhìn ra vườn mà xem, đã mấy mùa rồi nhãn không cho trái, bụi trắng luôn cả vườn…”.

- Theo Bộ TN-MT, tại các khu khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng như thị trấn Kiện Khê nồng độ bụi vượt 10 lần tiêu chuẩn Việt Nam. Người dân đang phải đối mặt và tiếp xúc với nguy cơ bệnh phổi silic. 

- Theo thống kê của Viện Y học lao động vệ sinh môi trường, qua giám định 17.416 người lao động thì đã phát hiện tới 14.057 ca bị nhiễm bệnh bụi phổi silic, chiếm 80,9%. Khi đã mắc bệnh này thì không có cách nào cứu chữa, y học hiện đại chưa tìm ra thuốc đặc trị.

Tiểu khu La Mát có hơn 300 hộ dân (với 1.800 khẩu), 80% người dân sống nhờ vào việc đội đá, đập đá, nổ mìn… Trong các khu khai thác đá, phụ nữ chiếm 60%. Rồi ông Vinh so sánh: “Công nhân ngành than thì được đi khám sức khỏe định kỳ đều đặn, còn dân khai thác đá như chúng tôi tất cả đều tự túc. Nhưng đi làm chỉ đủ no cái bụng chứ có dư dả gì đâu mà đi khám sức khỏe”. Bước ra vườn sau, ông Vinh chỉ tay về phía Xí nghiệp Khai thác đá Phủ Lý vẫn đang “hùng hục” ngốn đá và bụi cứ “phùn phụt” bốc lên trắng một vùng, ông giải thích thêm: “Vào những ngày gió heo may, những đám bụi này sẽ theo gió bay hết vào làng”.

Không chỉ phải hứng chịu khói, bụi, tiếng ồn… từ những xí nghiệp khai thác đá mà La Mát đang ngày đêm bị “tra tấn” bời chất thải độc hại của 3 nhà máy xi măng (Nhà máy Xi măng Kiện Khê, Bút Sơn, Hòa Phát). “Làng chúng tôi như bị “ma ám” vậy, chẳng còn ai dám đi ra đường nữa, mà người nơi khác thì “một đến không trở lại”. Kỳ họp nào dân cũng kiến nghị, nhiều đoàn cũng đã về kiểm tra nhưng dân chúng tôi vẫn không được “tiết lộ” mức độ ô nhiễm… Mỗi năm có hơn chục người chết do ung thư liên quan đến đường hô hấp, dạ dày, gan. Hàng chục năm nay, người dân chúng tôi như bị cô lập với bên ngoài”, ông Vinh bức xúc.

Rời La Mát, chúng tôi bỏ lại phía sau bụi bặm, tiếng ồn và cả sự cô lập đến hiu quạnh của một ngôi làng chỉ có bụi và bụi. Có đến hàng trăm lá đơn “cầu cứu” của người dân đã được gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay họ vẫn chưa hề nhận được lời phúc đáp nào “hợp tình, hợp lý”!

 KỲ NINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn