Thuở ấu thơ, con gái của mẹ chẳng khác gì con trai với cái tướng ngang tàng, tính tình sôi động, chỉ thích chơi đùa với đám nhóc là những thằng nhóc trong xóm, trong trường và tham gia hào hứng vào các trò chơi có cảm giác mạnh mẽ như leo trèo, đá banh, bắn bi và cả chia phe đánh lộn nữa. Chưa kể, con của mẹ thường hay lê lết trên những “chiến trận” đất cát cùng lũ trẻ trong xóm mà vui ngất trời…
Tuy con học giỏi nhưng lại rất ham chơi. Con thường tranh thủ làm bài vở ở lớp, còn về nhà rồi là a lê hấp biến mất trong những con hẻm nhỏ gần nhà. Sau đó là tiếng gọi nhau í ới, rồi bọn nhóc tụi con lại tụm năm, tụm ba bày vẽ những cuộc chơi mới. Nhiều lúc con ham chơi bỏ cả cơm. Và cũng không ít lần mẹ và ba đã đi lùng con khắp ngõ. “Con gái gì mà…”. Mẹ thường chặc lưỡi lắc đầu khi ngắm nhìn con gái mẹ mồ hôi nhễ nhại, lem luốc, đen thui với mái tóc khét nắng.
Mẹ sợ lắm! Mẹ sợ con giống con trai, sợ cá tính mạnh mẽ sẽ không tạo nét duyên dáng cho con gái của mẹ. Và đến một ngày, mẹ bắt con xỏ lỗ tai…
Đôi hoa tai đầu tiên trong đời con là một đôi bông tòn ten. Lúc ấy con ghét nó lắm. Nó cứ đung đưa suốt ngày trên đôi tai nhỏ bé của con. Đám bạn trong trường, trong lớp mỗi lần nhìn con là cười nghiêng ngả, xô cả ghế bàn. Cả đám cứ bò ra cười vì cảm nhận sự “ngô ngố” khi đôi hoa tai lủng lẳng, đung đưa… xuất hiện trên gương mặt vốn ngầu hầm, nam tính của con.
Đám con trai trong xóm sau khi phát hiện sự khác lạ ấy cũng cười bò lăn bò càng ra đất… Rồi tụi nó tuyên bố không thèm chơi với con. Thế là con về rên rỉ, khóc lóc ỉ ôi với mẹ vì sự cố “đôi hoa tai” làm mất bạn bè, bị chọc quê, bị chê là đồ… con gái (?!). Và con quyết định: không đeo bông nữa!
Cái lỗ nhỏ xíu trên đôi tai vừa xỏ chưa được một tháng đã bị lấp dần. Mẹ không nói gì, cũng chẳng la con, nhưng con biết mẹ buồn. Nhưng con lại sợ những nụ cười… thấy ghét của đám bạn.
Thời gian qua nhanh, con lớn khôn. Con đã mặc áo dài đi học. Thế mà chuyện “đục” hai cái lỗ trên đôi tai con mãi vẫn không thể thực hiện. Mẹ cũng đưa ra rất nhiều cách để khuyến khích con xỏ lỗ tai cho giống con gái, nhưng nói hoài cũng không xong. Tuy nhiên, nhìn con ép mình trong tà áo dài trắng học trò ấy, mẹ thấy con có phần dịu dàng hơn, nữ tính hơn nên cũng đỡ phiền lòng, bớt lo phần nào.
Những lúc nằm bên mẹ để thủ thỉ tâm tình, mẹ thường mắng yêu: “Không chịu xỏ lỗ tai thì làm sao mai mốt đeo bông cưới được đây?”. Đáp lại, con nũng nịu với mẹ rằng: “Con không lấy chồng đâu! Con sẽ ở với mẹ suốt cả cuộc đời này”. Rồi con cười rúc rích, con ôm chặt lấy mẹ như không muốn chia xa, đó cũng là lời yêu thương trong trái tim con thầm hứa với mẹ: Con sẽ ở bên mẹ mãi mãi!
Nhưng rồi một buổi chiều buồn, mẹ ra đi… Con khóc ngất trong niềm đau vô hạn. Không gian xung quanh như trống vắng, lặng lẽ… Và trong nỗi tủi buồn, con quyết định: xỏ lỗ tai. Sáng nay, con vội thu xếp công việc lên thăm mộ mẹ.
Gương mặt dịu hiền của mẹ vẫn luôn âu yếm nhìn con, như muốn gửi trao bao tình yêu thương mẹ dành riêng cho đứa con gái nhỏ. Sau màn nước mắt con đã thì thầm hỏi mẹ: “Mẹ có thấy con gái của mẹ đeo bông tai mới không?”. Dù là hơi muộn nhưng con rất muốn làm thỏa nguyện ước lúc mẹ còn sống. Con gái của mẹ đã đeo đôi hoa tai. Con cũng chững chạc hơn, dịu dàng hơn, như mẹ mong muốn.
Những cơn mưa đầu hè đã ghé thăm mảnh đất mẹ nằm, ướt át những tán cây xanh mượt trong khu mộ dành riêng cho dòng họ Võ. Không gian như đọng lại trong con với thật nhiều xúc cảm. Con lại ước có mẹ bên con…
Đâu đó nơi chân trời xa vọng về tiếng ì ầm, mây lại kéo ùn từng đám… Mẹ ơi, con sẽ phải trở lại thành phố, trở về căn nhà thân thương đã vắng bóng mẹ nhiều năm. Tạm biệt mẹ! Mong sao mẹ an lòng yên nghỉ. Con sẽ nhớ hoài tình yêu thương và những kỷ niệm đẹp của mẹ con mình!
Võ Bình