Đổi mới, cải cách rất cần đồng bộ

Thật ra, đổi mới và cải cách ở nước ta bắt đầu từ đổi mới về kinh tế. Đổi mới về kinh tế đã tạo nên một sức sống mới cho đời sống xã hội vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Niềm vui chẳng được “tày gang” đã bị khựng lại, mất trớn. Đến lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ ra, bộ máy hành chính quá cũ kỹ về tư duy, tổ chức, thể chế và nhân sự là cản trở đổi mới và sự phát triển kinh tế. Thế là lại bắt đầu công cuộc cải cách nền hành chính.

Trong cải cách hành chính đã chọn khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính, một bộ phận của thể chế. Cải cách thủ tục (chọn 7 thủ tục như đăng ký, cấp phép, cấp kinh phí, xuất khẩu, nhập khẩu…) qua một thời gian có kết quả đôi chút nhưng xem ra không ổn. Cải cách bị trì kéo bởi thể chế lạc hậu không phù hợp, bộ máy chồng chéo triệt tiêu nỗ lực của nhau, cán bộ công chức năng lực yếu đã đành lại nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp và công dân… Thế là chương trình tổng thể 10 năm cải cách hành chính ra đời. Chương trình đặt ra mục tiêu, bước đi biện pháp, nội dung cải cách trên 4 lĩnh vực: Thể chế, bộ máy tổ chức, đội ngũ công chức và tài chính công.

Qua hơn 8 năm (2001 - 2009) chuyển biến đáng ghi nhận, nhưng chưa đáp ứng được mong muốn. Vẫn còn đó quá nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ rốt ráo. Tỷ như, Đảng lãnh đạo nhà nước cần đổi mới như thế nào, vai trò cá nhân và tập thể trong điều hành, công tác đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước… Bầu cử hay bổ nhiệm người đứng đầu các cấp hành chính, phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thực thi như thế nào cho hiệu quả…

Nhớ lại, chuyện ông đại tá an ninh đảng viên về hưu Đinh Đình Phú ở Đồ Sơn, đơn thương độc mã đứng ra đấu tranh với một tập thể tham nhũng từ Đảng ủy tới chính quyền ở thị xã Đồ Sơn, dư luận thấy quá mong manh cho thân phận và sinh mệnh chính trị của một con người dũng cảm này. Người ta có quyền đặt câu hỏi, nếu ông Phú không có các mối quan hệ ở mức độ tin cậy đối với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, của ngành công an thì sự việc sẽ đưa tới đâu? Không phải ai trong chúng ta, nhất là người dân có bản lĩnh, bề dày chính trị, nhiều mối quan hệ tin cậy như ông Phú!

Trong thực tế tòa án khó mà thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử, thượng tôn pháp luật. Kinh nghiệm hầu như có tính quy luật, để tòa án độc lập xét xử, không thiết kế tòa án theo đơn vị hành chính. Điều này gần như là thông lệ trên thế giới, và ngay đến những ngày đầu lập nước (Hiến pháp 1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ thiết kế tòa án gồm hai cấp xét xử, tổ chức tòa án theo khu vực không theo đơn vị hành chính. Được biết trong tiến trình cải cách tư pháp sắp tới sẽ tiến hành tổ chức tòa án theo hướng này. Không thể trông cậy vào sự công tâm, độc lập xét xử chung chung của tòa án, mà phải dựa vào cơ sở khoa học của tổ chức tòa án để đảm bảo sự công tâm và độc lập xét xử. Tổ chức tòa án khoa học như vậy cộng với việc thực hiện tranh tụng dân chủ trong phiên tòa, nhất định sẽ giảm đi các bản án “đùa dai” như vừa qua.

Bất cứ sự cải cách nào cũng phải đồng bộ và có những bước đi thích hợp. 

DIỆP VĂN SƠN

Tin cùng chuyên mục