Đời ve chai

Trong lịch sử nghề ve chai, có lẽ người ta sẽ còn nhắc dài dài chuyện Quách Đàm từ Triều Châu (Trung Quốc) qua Việt Nam với hai bàn tay trắng, để rồi thành một đại gia với Hãng buôn Thông Hiệp lừng danh và đỉnh cao là xây chợ Bình Tây vào năm 1930.

Còn ở thời hiện tại là Đào Hồng Tuyển, người đang làm chủ khu du lịch Tuần Châu nổi tiếng sau khi rời quân ngũ cũng từng bắt đầu sự nghiệp từ ve chai. Tuy nhiên, đấy chỉ là những “điển hình tiên tiến” để nhàn đàm cho đời thêm tươi chứ số đông đời ve chai vẫn phải mưa, nắng nhọc nhằn nơi phố thị bất kể
ngày, đêm...

Một “đội quân ve chai” trên đường phố Sài Gòn.

Bây giờ, ở Sài Gòn cũng như nhiều nghề khác, phương tiện hành nghề ve chai đã được “cơ giới hóa” bằng xe đạp, xe ba gác… Trong một đô thị luôn thức như Sài Gòn, lẽ tất nhiên có nhiều nghề không ngủ. Ve chai cũng chẳng ngoại lệ. Bạn sẽ thắc mắc, ban đêm mà mua bán ve chai cái gì? Có đấy, nhưng ban đêm nghiêng về nhặt hơn là mua.

Người Sài Gòn vẫn còn thói quen bỏ rác ngay lề đường trước nhà khi đêm xuống, nhất là những quán xá bán hàng ăn. Và đó chính là những điểm thu hút người thu lượm ve chai ban đêm. Vỏ lon bia, lon nước ngọt, thùng giấy các-tông, bịch ni lông, sắt vụn... đều là ve chai.

Thế nhưng, không phải lúc nào cũng có sẵn để lượm. Thời buổi người khôn của khó, nhiều tay “trùm sò” chẳng dại gì quăng đi mà phân loại để dành bán. Gặp những tay cỡ đó thì mua được cũng đã khó, nói chi tới chuyện bỏ không cho lượm! Trong giới ve chai ở Gò Vấp vẫn còn lưu truyền câu chuyện về một tay có của ăn của để với hơn chục phòng trọ cho thuê, thế mà đều đặn vài tháng là cha chở con vác một bao tải tổ bố ve chai đi “khảo” giá hết vựa này qua vựa khác mới bán.

Và vô số những chuyện kỳ kèo khác mà nhiều khi nghe cứ tưởng là chuyện cổ tích về những tay “vắt cổ chày ra nước” này. Đừng tưởng cứ ve chai là người ta sẽ đem bán tống, bán tháo với bất cứ giá nào!

Giới ve chai ban đêm thường “ra quân” vào khoảng tám, chín giờ tối. Còn ra về thì tùy sự may rủi của mỗi đêm, có khi ba, bốn giờ sáng hôm sau là chuyện thường tình. Những người đi lượm ve chai ban đêm thường đi thành tốp ba, bốn người chứ ít khi “độc lập tác chiến” để đề phòng bất trắc lúc đêm hôm và cả do cạnh tranh khu vực. Sau những giờ mệt nhọc, họ tìm một chỗ “hội quân” để chia sẻ “chiến tích” trong đêm và nghỉ xả hơi. Đủ thứ chuyện sẽ được đem ra kể vào những lúc như thế.

Khác với giới ve chai đêm chỉ hành nghề ở những con đường chính, ve chai ngày phải đạp xe rong ruổi đến từng ngóc ngách, ngõ hẻm để thu mua. Sau khi thấy đã khăm khẳm hai bao tải, người mua sẽ tìm một nơi để phân loại. Những thứ còn kha khá thì bán cho hàng lạc-xoong.

Sách báo còn tươm tất đem bán cho các cửa hàng sách báo cũ. Còn lại bao nhiêu sẽ được phân loại một lần nữa để bán lại cho vựa ve chai. Nhiều khi công đoạn phân loại lần hai này được làm ngay tại vựa. Tất cả đã có sẵn một ba-rem giá cho từng loại, tùy thời điểm nên ít khi có chuyện mặc cả giữa chủ vựa và người thu gom. Cứ cân theo loại rồi tính tiền.

Trong bao nhiêu tất bật của một thành phố lớn, đời ve chai như những dấu lặng giữa Sài Gòn. Những câu chuyện mua ve chai trúng đồ cổ thỉnh thoảng cũng được đem ra kể cho vui trong giới ve chai. Nó như niềm mơ ước hồn nhiên về sự đổi đời nhưng luôn thuộc về quá khứ. Còn hiện tại, họ vẫn phải mưa dầm, nắng dãi để nuôi dưỡng một ước mơ rất đỗi bình thường: đủ ăn, đủ mặc! 

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác