Những ngày cận Tết, nhìn các bệnh nhân khác được xuất viện, hân hoan thu xếp hành lý về sum họp gia đình, những bệnh nhân phải tiếp tục nằm viện rơm rớm nước mắt, tủi thân cho mình và gia đình không có cái Tết trọn vẹn. Họ là những bệnh nhân đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, buộc phải ăn tết trong bệnh viện, hiu quạnh giữa những ngày xuân đoàn tụ.
Mùa xuân chưa đến
Bệnh nhi Lê Hữu Bích Vân 8 tuổi (ở Lâm Đồng) đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, sụt sùi kể với mẹ: “Ba vừa tới, ba đem vào lạp xưởng, củ kiệu, bánh và cả bộ đồ mới cho con nữa. Chắc bác sĩ đã báo với ba tết này con phải ăn tết ở bệnh viện rồi”.
Chị Vũ Hồng Nhung - mẹ bé Vân - cho biết, 2 tết trước bé Vân cũng phải đón Tết trong bệnh viện. Thế nên bé đã thấm thía được nỗi buồn khi ngày tết chỉ thấy thuốc, ống truyền, giường bệnh. Bạn bè cũng là những bệnh nhi cùng phòng bệnh. Trong những ngày này, chút an ủi cho các cháu bị bệnh ung thư là những món quà các nhà hảo tâm đến thăm, ân cần trao tặng và được xem buổi văn nghệ đón xuân do các anh chị đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tổ chức.
Ở tuổi 21, Nguyễn Phương Trang (ở Nha Trang) đã phải đón 4 cái tết tại TPHCM trong Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Căn bệnh ung thư tủy từ khi học lớp 11 đã cuốn đi tất cả những ước mơ của Trang, ngay cả ước mơ được đón tết sum họp cùng gia đình. Sau mấy năm điều trị, đầu năm 2013 sức khỏe của Trang có khá hơn, những tưởng có thể sum vầy cùng gia đình trong dịp tết này, nhưng gần đây hai chân của Trang bị ảnh hưởng của hóa trị liệu nên không thể đi lại bình thường. Các bác sĩ khuyên mổ ngay để hạn chế biến chứng và khả năng hồi phục sẽ cao hơn.
Bà Phạm Thị Ngọc - mẹ của Trang - bùi ngùi: “Vậy là năm nay mẹ con tôi lại phải ăn tết trong bệnh viện. Hy vọng những năm tới con bé sẽ được đón giao thừa cùng gia đình tại nhà”. Đã có “kinh nghiệm ăn tết trong bệnh viện” nên chị Ngọc chuẩn bị những món ăn đặc trưng ngày tết để hai mẹ con đón giao thừa, chị còn bày cho các bệnh nhân khác những thứ cần phải chuẩn bị để dịp tết không bị đói - vì căn tin và các cửa hàng đều đóng cửa nghỉ tết.
Trang tâm sự, cố ngăn những giọt nước mắt: “Tết mà em lại phải nằm trong bệnh viện, rồi mẹ cũng phải vào theo. Em bệnh làm cả nhà suốt mấy năm nay đều không thể đón tết, em áy náy thấy mình có lỗi lắm, vì gia đình phải lo chăm sóc, chạy chữa cho em mà 2 đứa em nhỏ phải chịu thiệt thòi, không có quần áo mới, không ai đưa đi chơi tết”.
Trong số những người đang nuôi bệnh tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM trong những ngày này, có lẽ người buồn nhất là anh Hoàng Minh Trung (ở Phú Yên), vợ anh bệnh nặng đang phải chạy thận, còn cậu con trai lớn vừa bị tai nạn giao thông. Anh vừa tất bật làm thủ tục để chạy thận cho vợ trong những ngày giáp tết, vừa gọi điện về nhà xoay tiền và nhờ họ hàng chăm sóc con trai đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Với gương mặt đầy âu lo, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, anh Trung kể: “Làm thủ tục ở đây xong, tôi lại phải đón xe về Phú Yên làm thủ tục mổ cho cậu con trai bị tụ máu bầm trong não. Năm nay, gia đình tôi mỗi người đón tết một nơi, đã thế còn làm phiền đến cả bà con phụ đi nuôi người bệnh, ngày thường không sao, trong khi ngày tết ai cũng muốn được sum vầy cùng gia đình”.
Ngày con không đau mới là ngày Tết
Anh Trung tâm tình: “Nhà có người bệnh thì không thiết gì chuyện tết nhất, chỉ mong những ngày nghỉ tết qua nhanh để hoạt động của bệnh viện trở lại bình thường, việc điều trị bệnh nhân được suôn sẻ. Cầu cho vợ con mau khỏi bệnh là cả nhà tôi vui hơn tết rồi”. Với những người bệnh, phải đón năm mới trong bệnh viện là một tình cảnh thật buồn và tủi thân.
Ôm con trong tay để cháu xem các bạn bệnh nhi ung thư trong Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng biểu diễn văn nghệ, chị Hoàng Thị Dịu xúc động đến khóc nức nở khi thấy ánh mắt chăm chú và nụ cười hiếm hoi của con: “Ước mong sao các bệnh nhi ở đây sẽ còn mãi cười vui như vậy, không phải chịu đau đớn mỗi khi phát bệnh. Những người làm cha làm mẹ của các bệnh nhi ung bướu như tôi chẳng quan tâm gì chuyện đón tết ngoài kia, ngày nào con không phải đau đớn thì ngày đó mới là tết”. Thật vậy, với căn bệnh hiểm nghèo, đâu biết được những em nhỏ đang cười giòn tan trong căn phòng này sẽ còn được đón mấy mùa xuân nữa.
Những căn bệnh quái ác khiến các bệnh nhân không có cơ hội sum vầy cùng gia đình trong ngày xuân. Hiểu được nỗi buồn tủi của những bệnh nhân và thân nhân phải đón tết trong bệnh viện, các bác sĩ, y tá của các bệnh viện cũng quan tâm săn sóc chia sẻ để họ đỡ tủi thân. Nhiều tổ chức từ thiện cũng tới thăm hỏi, động viên và tặng quà tết, với mong muốn không khí đón tết trong bệnh viện sẽ bớt hiu quạnh. Khi náo nức đón tết, chúng ta hãy có một chút lắng lòng để biết rằng hạnh phúc mà mình đang có trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới lại là mơ ước của rất nhiều người trên giường bệnh, vì tính mạng của họ đang “ngàn cân treo sợi tóc”.
Xin đừng quên họ!
THU HƯỜNG