Dòng chảy chất xám

Chưa bao giờ chuyện “chảy máu chất xám” từ công sang tư lại nóng như hiện tại với đủ loại “rò rỉ” từ các cơ quan nhà nước, các ngành tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế… đến cả những lớp học phổ thông đang gắng nhen nhúm ngọn lửa tài năng. Và tại sao vẫn tồn tại nghịch lý: Chính phủ càng tạo nhiều dự án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào khu vực công thì càng có nhiều người “công” có năng lực lại bỏ đi tìm kiếm hạnh phúc ở bến bờ “tư” có tiếng là tiềm ẩn nhiều rủi ro?

Câu trả lời “đầu tiên” với chế độ đãi ngộ và lương bổng vẫn là quan trọng nhất. Và đó cũng là điều dễ hiểu khi cơm áo, gạo tiền “không đùa” với hiền tài. Ngành giáo dục với phụ cấp ưu đãi 20% - 40% lương cơ bản vẫn không thể cạnh tranh với khu vực tư nhân khi người ta sẵn sàng chi trả 5 - 7 triệu đồng/tháng với mỗi “đầu” giáo viên có trình độ. Ở cấp độ cao hơn, các giảng viên đại học còn lãnh số tiền “tư” gấp đôi số thực lãnh với mỗi tiết học theo quy định “học hàm, học vị” cứng nhắc của khu vực “công”. Lãnh vực y tế càng khốn đốn khi một ca mổ “tư” có thể nuôi sống cả gia đình nhiều ngày.

Đấy là nỗi buồn chung của “công” một khi không được trả lương xứng đáng với trí tuệ và lao động bỏ ra vì sự cứng nhắc trong cơ chế, trong “hệ số” lương không thể “vượt trần”. Và không phải ngẫu nhiên, nhiều người thuộc loại tuyển chọn trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ sau khi du học đã lựa chọn cách sống… du ngoạn nước ngoài được đảm bảo về lối sống và cách sống.

Một người thuộc diện đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố – về nước vì cha mẹ sau khóa học ở Hà Lan – đã cảm thán: Em hiểu lắm công sức của thành phố đã bỏ ra, nhưng em vẫn phải chuyển sang nơi khác vì cuộc sống bản thân. Và em thành thật xin lỗi…! Em này xin lỗi vì đồng tiền chi phối, nhưng thật ra dòng chảy chất xám ở chúng ta vẫn không thể ngăn chặn còn bởi môi trường sống và làm việc.

Đã đành là đồng tiền khó vượt qua bởi mãnh lực riêng. Nhưng nhiều nhà khoa học chân chính thừa nhận: đất nước còn khó khăn, ta không thể đòi hỏi sự đãi ngộ đặc biệt, cái chính là sự cống hiến được thừa nhận. Được thừa nhận bằng tình thương, bằng sự trân trọng và sự tử tế trong cách sống. Phải là như vậy nhưng trong bối cảnh “lãnh cảm” chung, chúng ta thật sự đau buồn khi những người có thực tài, có tâm, có tầm đã rời bỏ “công” về với “tư” vì những cái lẽ không phải… như vậy. Làm sao một ứng viên – từng tốt nghiệp trường hành chính quốc gia – lẽ ra phải lãnh trách nhiệm quản lý ở các cơ quan công quyền theo đúng ngành nghề học – lại đi làm nghề “chuyên viên” chỉ gõ văn bản theo phần mềm Microsoft?

Giống như bất kỳ dòng chảy nào, dòng chảy chất xám từ công theo hướng tư hoặc ngược lại là không thể ngăn chặn. Cái chính là chúng ta phải “uốn dòng” cách nào để hướng qua những con đập tạo công năng mà không qua hủy hoại môi trường. Nghĩa là vẫn phải chặn bằng cơ chế, chính sách thoáng trong khi vẫn khai thông bằng cội nguồn, bằng tình thương bản năng gốc với mảnh đất quê hương.

Bích An

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Cần quy hoạch đồng bộ cho khu đô thị mới

Những thập niên trước, nhiều dự án khu đô thị mới (KĐTM) hình thành đã mang lại diện mạo khác biệt cho sự phát triển của TPHCM. Bên cạnh sự thành công còn là những bài học bổ ích, nhất là khi sắp tới TPHCM tiếp tục dành dư địa cho sự phát triển loại hình này.

Tin buồn