Vừa qua, lần đầu tiên TPHCM tổ chức lễ tôn vinh “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”. Nếu như trong các buổi lễ khác, người ta thường thấy gương điển hình trong những bộ vest, áo dài sang trọng, lịch lãm thì ở lễ tôn vinh này, những gương sáng đời thường chỉ trang phục giản dị, có khi đến xuề xòa. Họ dung dị, chân chất ngay từ lời ăn tiếng nói bởi đa phần, họ chỉ là những người dân lao động bình thường.
Thế nhưng, họ cao đẹp và tỏa sáng bởi cốt cách, tâm hồn và nghĩa cử đối với cộng đồng. Đó là chị công nhân vệ sinh ngày đêm quét rác bất kể nắng mưa; là anh thợ sửa xe máy, dù cuộc sống còn bấp bênh, ở nhà thuê, nuôi vợ và 3 con nhưng vẫn tìm mua những xác xe đạp cũ về sửa lại tặng học trò nghèo; những quán cơm ăn no chỉ với 2.000 đồng...
Tất cả việc làm của họ đều xuất phát từ cái tâm, không so đo, toan tính và chắc chắn cũng không mong ngày nào đó được nhận bằng khen. Như lời chia sẻ chân tình của bà Tiền Ngọc Loan, chủ bếp ăn từ thiện Phúc Ân: “Tạo hóa đã ban cho loài người ân phước nên khi có được ân phước mình phải biết chia sẻ với người nghèo khó”. Còn ông Trương Văn Đổng, người đã hiến cả ngàn mét vuông đất trị giá gần cả tỷ đồng để làm đường nông thôn, vì theo ông “làm việc này còn là đạo đức”…
Lễ tôn vinh khép lại nhưng hình ảnh về những con người bình dị mà cao cả ấy vẫn còn đọng mãi trong trái tim bao người. Thế mới biết, trong cuộc sống bộn bề khó khăn, còn lắm bon chen và không ít toan tính nhưng hàng ngày vẫn luôn xuất hiện những gương thầm lặng mà cao cả. Việc làm và suy nghĩ của họ như lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống tốt hơn cho bản thân và sống có ích hơn cho mọi người.
VÂN ANH