– Nhiều lễ hội quá, mà đa phần là nhốn nháo, bệ rạc. Hay là “quy hoạch” lại lễ hội cho ra tấm ra miếng, khỏi lộn xộn? Cứ chỗ nào xảy ra nhiều điều tiếng thì đóng lại, thế mới yên.
– Tưởng làm chuyện đó dễ lắm sao. Con gà còn tức nhau, huống gì toàn những người miệng có gang có thép ganh nhau. Chỗ này cho mở hội, thì chỗ kia cũng phải có cho bằng chị bằng em. Đóng lại, chỉ nghe kiện cáo cũng đủ nhức đầu.
– Chứ cứ để tè le vầy, chừng nào mới khá? Lễ hội gì đâu mà toàn chen lấn, tranh giành, hối lộ thánh thần bằng tiền lẻ? Lễ hội gì đâu mà toàn nồng nặc lòng tham?
– Mấy cái đó đâu tự dưng mà có. Cái nào cũng được tích lũy dài lâu, giống như ủ bệnh, càng ngày phát ra càng lậm. Nếu ở ngoài đường, chỗ làm ăn, cả ở nhà nữa mà toàn tham sân si, tránh sao được đến đình chùa chẳng thế? Chữa ở gốc là phải có chuẩn mực trong đời sống xã hội, chứ không phải đi “gãi” ở cái ngọn là lễ hội.
– Nhưng tức bụng quá. Chuẩn của đời không biết chừng nào mới có, mà chỗ tâm linh, cái tham cứ lồ lộ hiện ra. Buôn thần bán thánh, làm điều uế tạp, càng nghĩ càng đau.
– Giải thích kiểu “tửng” cho nhẹ đi. Chỉ có chuyện đám đông xếp hàng trật tự ở chùa Hương mà cũng gây sửng sốt như chuyện lạ đời lắm, thì những cà giựt cứ diễn ra mới là… đúng kiểu!
TƯ QUÉO