Chưa bao giờ câu chuyện các DN xuất khẩu nói riêng, DNVN nói chung tìm cách quay về thị trường nội địa, chiếm lĩnh “sân nhà” lại trở nên nóng bỏng như thời điểm này. Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ DN đã xác định thị trường nông thôn sẽ là đề tài trọng tâm, xuyên suốt của trung tâm trong suốt năm 2009 và những năm tiếp theo.
Câu chuyện này đã được hiện thực hóa, được tiếp sức bằng chương trình xúc tiến thị trường thương mại nội địa năm 2009 với tổng kinh phí 51 tỷ đồng vừa được Bộ Công thương chính thức công bố vào ngày 22-4. Có lẽ, đây cũng là chương trình xúc tiến thương mại nội địa đầu tiên được thực hiện một cách bài bản.
Nói như vậy để thấy, từ bao năm qua thị trường nội địa gần như bị bỏ quên, các chương trình xúc tiến đều tập trung cho xuất khẩu. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã thừa nhận, thất bại lớn nhất trong thời kỳ làm bộ trưởng của ông là không phát triển được hệ thống thương mại nội địa.
Thật ra, không phải vị bộ trưởng này không nhìn thấy tiềm năng, sức mạnh của thị trường trong nước nhưng để vận hành được nó cần phải có sự vào cuộc của nhiều bộ ngành chức năng. Và nữa, trong bối cảnh mà sức hút, hào quang từ thành tích xuất khẩu trở thành mục tiêu, động lực của hầu hết các DN, bộ ngành thì mong muốn phát triển thị trường nội địa của ông Trương Đình Tuyển đôi khi còn bị xem là duy ý chí. Chỉ khi nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và hàng VN đã không thể vượt qua các hàng rào kỹ thuật mọc lên ngày càng nhiều thì họ mới bừng tỉnh, hóa ra “sân nhà” bao giờ cũng dễ chịu và an toàn hơn khi có “bão”.
Có nhiều ý kiến cho rằng, trong lần quay về này, DNVN còn rất nhiều cơ hội. Thứ nhất, thị trường nội địa với 86 triệu dân, doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng GDP, năm 2008 đã đạt mức 45 tỷ USD đã chứng minh VN luôn là thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn đang có nhu cầu mua sắm cao gấp 3 lần so với thành thị nhưng đến thời điểm này vẫn bị bỏ trống, vì vậy các DNVN sẽ còn nhiều khả năng để mở rộng thị phần.
Hai, với lợi thế là “người trong nhà”, hơn ai hết DNVN sẽ hiểu người tiêu dùng tại mỗi vùng, miền cần gì. Ba, thời gian tập trung cho xuất khẩu đã giúp DN đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc hoạch định chính sách và cơ cấu mặt hàng cho từng đối tượng. Nếu có những định hướng chiến lược từ phía Nhà nước trong việc hỗ trợ quảng bá thương hiệu, xu hướng tiêu dùng thì khoảng cách về hàng nội – ngoại sẽ nhanh chóng được rút ngắn...
Kinh nghiệm từ Công ty Gốm sứ Minh Long I cho thấy, để quay về và thành công trên sân nhà, Minh Long đã vạch ra chiến lược theo hướng chủ động nắm bắt thị trường và tuân thủ nguyên tắc “bán cái mình có”, chuyển đổi hình thức quảng bá “hữu xạ tự nhiên hương” bằng cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Có thể thấy, quyết tâm để chinh phục “sân nhà” từ các bộ ngành chức năng đến các DN là đã có nhưng cũng cần có thời gian để thực hiện và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu các DN có đủ kiên nhẫn để hành động, hay ngay khi nền kinh tế thế giới phục hồi họ lại sẽ quay về lối cũ. Do vậy, để xây dựng “cứ điểm” thành công tại thị trường nội địa, ngoài sự đồng hành và vào cuộc của toàn xã hội, cũng cần lắm một nhạc trưởng để duy trì và ổn định chiến lược phát triển. Đây mới chính là mấu chốt quyết định sự thành bại của một chính sách.
Thúy Hải