“Cần Thơ gạo trắng nước trong”
Theo câu mẹ hát qua sông ta về
Tiếng lòng chạm giữa hồn quê
Và thao thức giữa bộn bề nắng sương
Thương từng giọt nắng quê hương
Từng cơn gió thoảng gọi mùa trái cây
Lung linh nét mặt trời mây
Bên dòng sông Hậu đong đầy nhớ mong
Thuyền nghiêng lưới nặng trên sông
Cò nghiêng cánh trắng qua đồng lúa reo
Thu vàng chở lá bay theo
Bóng em duyên dáng trong veo đường chiều
Ta về lại Bến Ninh Kiều
Phố phường trở giấc dắt dìu người xa
Đất nâng từng bước em qua
Khi trong thành thị, lúc ra đồng bằng
Ta qua chợ Nổi Cái Răng
Chiều trôi thăm thẳm trời giăng mây ngàn
Gió heo may thổi nhẹ nhàng
Áo bà ba phảng phất làn tóc bay
Khăn rằn nghiêng nón bên vai
Theo con sóng nhỏ đêm ngày lội bơi
Hóa thành những giọt mồ hôi
Gieo trong cây lúa, cây đời lên nhanh
Mây chiều phơn phớt màu xanh
Rơi trong đôi mắt long lanh nụ cười
Tiếng ca vương vấn tình người
Giọng hò dìu dặt giữa trời mùa thu
Ta tìm lại thoáng hương dư
Nhỏ nhoi một chút riêng tư nỗi lòng.
(Cần Thơ tháng 10-2014)
LÊ HOÀNG DŨNG