Em về với má ngoài Trung
Chăm má tuổi già nằm bệnh
Thương má một đời lận đận
Lo em tin bão tới gần…
Chắt chiu trong từng ngọn lúa
Chắt chiu trong từng vồng khoai
Gạn lọc lấy từng giọt sữa
Cho tuổi xuân em hôm nay
Thương má một đời chống chọi
Hơn chín mươi mùa bão dông
Lũ lụt một lòng gắn bó
Sắt son khúc ruột miền Trung
Em về ngoài Trung bên má
Cho gởi lòng anh theo cùng
Cầu mong má rồi qua khỏi
Lại vượt thêm mùa bão dông…
Lê Điệp (gửi O)
10-2012
- Người con gái nuôi ngọc trai
Em người con gái nuôi ngọc trai
Căn lều trưa gió nồm từng đợt rát
Mùa đông đèn soi trai ngậm cát
Mùa hạ đo triều ngọc hớp sương
Ánh sáng chong trên đôi vai nhỏ em
Cho anh vịn cùng những ngôi sao biển
Sắc hà sắc vân vào thu thai nghén
Mùa xuân tay em nở sắc cầu vồng
Hôn bàn tay khuya em cho ngọc trai ăn
Anh muốn làm ngọc để được ra nước mắt
Tình tự với ngọc để được nghe em hát
Em ru ngọc bốn mùa ru từ ngực ru ra
Mặt trời hoa tỏa núi thơm xa
Em vén màn lên biển sáng lòa
Chuỗi ngọc xanh quanh hồn đất nước
Cặp tóc em cài hạt nắng hoa
Trúc Chi
Tháng 10-2012
- Đồng nửa xu
Dẫu về cõi ngàn thu
Mẹ vẫn sống hoài trong con như ngày xưa
Mỗi khuya thức nấu cơm cho con xách theo trường ăn trưa
Tiện tặn cho thêm đồng nửa xu: ăn sáng
Nửa xu ăn củ khoai, đồng xu ăn cái bánh
Tôi nhịn ăn sáng để hai đồng nửa xu ăn cái bánh
Nhưng hai đồng nửa xu vẫn trong túi im re
Chiều học về rón rén bỏ ống tre…
*
Túp nhà lá ven sông đìu hiu bên xóm vắng
Đêm không đèn - nhang ngúng đỏ bàn thờ cha
Mẹ góa nằm rêm mình - con côi ngồi đấm bóp
Ống chân gầy xương lưỡi hái bén ngót
Bàn tay nhỏ ngập ngừng nhoi nhói trái tim non!
Thương mẹ ngày ngày mua gánh bán bưng
Chắt chiu từng đồng nửa xu đong từng lon gạo
Con ăn học từng ngày: gạo chợ nước sông
Gặp hôm trở trời: gạo không tiền đong!…
Bấy giờ tôi chẻ ống tre
Những đồng nửa xu reo mừng rủng rẻng
Mẹ ôm con vào lòng: nước - mắt - trào - tuôn!…
“Đức cù lao - lượng nào đong”
Trọn đời con cũng không mong đáp đền!…
*
Ôi! Giữa cảnh đời no ấm bình yên
Mẹ đã về với tổ tiên chưa một ngày sung sướng
Chinh chiến bao năm con chưa kịp về phụng dưỡng
Cho nên nỗi niềm hiếu nghĩa cứ băn khoăn!
Nhớ những đêm không đèn con ngồi bóp chân
Vẳng từ cõi xa xưa những đồng nửa xu reo rủng rẻng…
Thanh Giang