Gã nhà quê

SGGP
Quẩn quanh bên hàng dâm bụt
Mình trần chân đất vườn trưa
Bụi tre trở mình kẽo kẹt
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Ruộng xa mẹ không về được
Bữa cơm chan nước giữa đồng
Ruộng gần cha còn tất tả
Đường cày cắm giữa cơn dông
Thằng bé nhà quê ngồi khóc
Một mình tựa vách phên xiêu
Nhìn cuối chân trời mờ mịt
Ước mơ đâu dám chi nhiều
Giã từ tuổi thơ từ đấy
Ra đi xa mãi quê nhà
Thằng bé cả đời mộng mị
Lời ru của mẹ ngày qua
Bôn ba tháng ngày vất vả
Sương sa gió táp tứ bề
Lớn lên giữa miền đất lạ
Lặng thầm giữ tấm lòng quê
Đêm đêm nhìn sao Bắc đẩu
Mơ về quê cũ ngày xưa
Đâu đây đất trời vọng lại
“Nhớ thương mấy để cho vừa!”
Thôi đành gửi đêm nỗi nhớ
Yêu thương gửi ở câu thề
Trái tim soi đường mà bước
Suốt đời là gã nhà quê.

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Rima Thanh Vy - Nỗ lực hết mình với đam mê

Sau buổi công chiếu bộ phim Mười: Lời nguyền trở lại, vai Hằng của Rima Thanh Vy khiến khán giả ám ảnh bởi những phân cảnh rùng rợn, nặng về tâm lý, đòi hỏi chiều sâu diễn xuất. Với một diễn viên trẻ, việc vượt qua thử thách này là điều đáng khen.

Âm nhạc

Mỹ thuật

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Thơ lẻ của Đặng Nguyệt Anh

Đọc những câu thơ mềm mại của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh viết vài năm gần đây, ít người dám tin chị đã qua tuổi cổ lai hy từ lâu. Thanh xuân lắm giăng mắc thì thi ca dung dăng, cũng lẽ thường.