Gãi là chính

Nếu nhìn trên giấy, thì xứ mình rất nghiêm ngặt, chặt chẽ về các quy định để hạn chế hút thuốc lá. Tới giờ, có tới 45 văn bản các loại về xử phạt hành vi hút thuốc nơi công cộng. Mới đây, còn có một quy định cứng rắn hơn, cấm hút thuốc ở tất cả những nơi đông người như nhà trẻ, trường học, rạp chiếu phim...

Thế mà lạ, sau đủ thứ biện pháp vận động, răn đe, người hút thuốc sau nhiều năm chỉ giảm không đáng kể. Ai đọc cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá, chắc cũng sợ được... 5 phút. Còn ai không thèm đọc, thì khỏi sợ! Bởi số người “gan dạ” luôn nhiều hơn, nên người ta vẫn tiếp tục phun khói ì xèo. Và cũng bởi vậy, nên những người không hút mà phải hít khói (ngôn từ chuyên môn gọi là hút thuốc thụ động) cũng không ngừng tăng lên.

Đừng có ngẩn mặt mà hỏi tại sao, bởi xứ mình vốn thế. Không chỉ trong chuyện hút thuốc, mà cả “tỉ” chuyện khác, quy định chủ yếu mới nằm trên giấy. Từ ban hành đến thực hiện là quãng đường xa lắc. Rồi từ tỉnh này sang tỉnh kia, ngành này sang ngành nọ, quy định tự nhiên bị “khúc xạ”, tùy nghi mà... chế biến!

Do áp dụng tùy nghi, nên nhiều quy định bị phớt lờ. Có người mạnh miệng bảo đó là chuyện “có cũng như không”. Người ít mạnh miệng hơn thì cười tủm tỉm: Thì ban hành, cũng có tác dụng, nhưng để... “gãi” là chính!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục