Từng là trẻ mồ côi nên không muốn trẻ mồ côi phải chịu thêm thiệt thòi; từng là người không được học hành đến nơi đến chốn nên không muốn ai phải lỡ dở chuyện học hành; bà muốn mang đến cho cuộc đời thật nhiều điều tốt đẹp, nhất là muốn được cứu giúp ngày càng nhiều những mảnh đời bất hạnh. Đó là con đường mà sư cô Thích Nữ Huệ Hướng, trụ trì chùa Bửu Thắng, xã Thống Nhất, huyện Krông Buk, Đắc Lắc đã chọn.
Sư cô Huệ Hướng đang vui đùa cùng một cháu bé mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa
1. Ấn tượng của chúng tôi về sư cô là ánh mắt nhìn thật bao dung, đôn hậu. Là chủ của cơ sở tình thương, nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn chùa Bửu Thắng. Gần 10 năm qua, sư cô đã chăm sóc nuôi dưỡng trên 200 mảnh đời bất hạnh.
Sư cô tâm sự, dù muốn, nhưng vẫn chưa thể dang rộng hết vòng tay của mình để bao bọc những người đơn côi. Vì vậy, điều mà bây giờ sư cô mong mỏi, đó là sẽ có thêm những tấm lòng hảo tâm chung tay với sư cô, để có thể xây thêm nhiều phòng, có thêm nhiều lương thực… để nhận nuôi thêm các cháu bé, các cụ già không nơi nương tựa.
Sư cô kể, càng ngày càng có thêm nhiều em bé sơ sinh bị bố mẹ mang đến bỏ ở cổng chùa. Những trường hợp bị bỏ lại như vậy, bắt buộc sư cô và nhà chùa phải nhận nuôi, còn lại đã không ít lần, sư cô phải giấu nước mắt vào trong để từ chối tiếp nhận thêm đối tượng, vì nếu cứ nhận mãi, sẽ không thể nuôi nổi các cháu.
2. Lần kể lại quãng đời đã qua, sư cô không ít lần lấy tay lau nước mắt. Quê ở Quảng Nam, mồ côi cha mẹ từ lúc 5 tuổi, đứa bé gái ngày ấy phải tha phương cầu thực, lang thang tận Sài Gòn, đi ở cho người ta. Ngày thì làm đủ mọi việc, tối đến ngủ cầu thang. Mãi đến sau giải phóng 1975, mới đủ tiền xe để về lại quê hương Quảng Nam, từ đó đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Đắc Lắc.
Cô cũng đã có gia đình, có những đứa con ngoan. Nếu không vì biến cố trong gia đình, cô cũng đã như bao người phụ nữ khác, đã có cuộc sống đầm ấm với chồng con. Nhưng những biến cố trong gia đình đã khiến cô tiến gần đến cửa Phật.
Ban đầu chỉ là để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn, sau dần cảm thấu giáo lý từ bi của nhà Phật, cô đã quyết định chọn con đường xuất gia. Cả gia đình cô, 2 vợ chồng và 3 người con, đều chọn con đường xuất gia làm việc thiện đã mười mấy năm nay.
3. Mười mấy năm xuống tóc, là mười mấy năm sư cô Thích Nữ Huệ Hướng tự tâm, tự nguyện làm việc thiện. Những ám ảnh về một quãng đời tuổi thơ không cơm ăn, áo mặc, không học hành, không tình thương đã khiến sư cô quyết tâm xây dựng mái ấm bao bọc những mảnh đời mồ côi.
Ban đầu sư cô nuôi khoảng 10 em mồ côi, sau con số cứ tăng lên hàng chục, hàng trăm, và bây giờ, sau khi gửi 70 trẻ vào các chùa, cơ sở tình thương chùa Bửu Thắng vẫn còn tới 160 mảnh đời bất hạnh đang được cưu mang.
Nhớ lại những ngày đầu gầy dựng mái ấm, sư cô đã phải lặn lội vào tận TPHCM để xin tiền lo cho các cháu. Rồi tự tay sư cô vào rừng tìm gỗ để dựng phòng cho các cháu, tự tay trồng rau, trồng đậu để các cháu có cái ăn. Sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm khác, nhà chùa đã quy hoạch thành 2 khu khá khang trang, một dành cho hoạt động của nhà chùa, một dành cho hoạt động bảo trợ xã hội.
Ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng, khám điều trị, nhà chùa còn tổ chức dạy học cho các cháu. Tính ra mỗi tháng nhà chùa chi hết 72 triệu đồng để nuôi dưỡng 160 mảnh đời bất hạnh đang được cưu mang tại chùa. Sư cô cho biết, nhà chùa cũng đang có kế hoạch để cử một số ni sư, các cháu lớn trong chùa đi học thêm đông y để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu.
4. Thấu hiểu rất rõ những thiệt thòi, bất hạnh của những cảnh đời cơ nhỡ, mồ côi, sư cô chỉ mong các em sẽ được ăn học đến nơi đến chốn, sau này giúp ích cho đời, không phải lang thang vất vưởng như mình ngày xưa.
Sư cô cũng tâm sự, nhà chùa làm việc thiện bằng tất cả tấm lòng của mình, để góp phần “gánh khổ, gánh nạn” cho đời. Hỏi trong số những mảnh đời đang được sư cô cưu mang, có trường hợp nào khiến sư cô thương cảm nhất, dành sự quan tâm nhất và cũng tự hào nhất.
Sư cô Huệ Hướng cho biết, tại chùa có 5 anh chị em ruột mồ côi cả bố và mẹ từ rất sớm (người bố vì cuộc sống túng quẫn đã uống nhớt xe mà chết; người mẹ bị điên sau đó cũng đâm đầu vào xe tự vẫn).
Nhưng cả 5 chị em đều ngoan ngoãn, bảo nhau học hành. “Người chị cả năm nay quyết tâm thi đại học y để sau này quay về phục vụ công tác từ thiện của nhà chùa. Đó là điều mà tôi cảm thấy dường như mình đã hái được quả ngọt..”, sư cô tâm sự.
LÂM NGUYÊN
(SGGP-12G)