Số báo Tuổi trẻ CN ngày 23-9 có bài của tác giả Ngô Minh phỏng vấn (PV) ông Đỗ Văn Phác là bố của Đỗ Hoàng Diệu. Đọc bài PV này nhiều người đã sửng sốt khi ông Phác không tiếc lời lăng mạ những ai đã từng phê bình quyển “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu, kết tội họ là “những tên cơ hội, chuyên chụp mũ, răn dạy… theo kiểu đấu tố xưa, phê bình đánh chết, phê bình đao búa… sợ lắm, tởm lắm…”.
Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao ông Phác lại nổi dóa đến thế. Và thực ra “Bóng đè” là thứ văn chương gì? Hai năm trước, một nhà văn có uy tín đã biến Đỗ Hoàng Diệu thành một hiện tượng trên văn đàn Việt Nam với những lời cực kỳ bóng bẩy: “…dường như họ nhận ra được và truyền đến chúng ta những nghiền ngẫm sâu thẳm về con người, xã hội, về đất nước. Thậm chí cả số phận dân tộc…”. Nhưng đọc quyển sách, người ta nhận ra những điều cao cả ấy hóa ra chỉ là sự báng bổ tổ tiên đến khó hiểu trong tâm thức bệnh hoạn của người viết. “Bóng đè”ø là câu chuyện viết về người đàn bà có bản năng tính dục mạnh mẽ, trong lần về quê chồng giỗ kỵ tổ tiên, hai vợ chồng ngủ trước bàn thờ tổ, cô dâu đã bị chính bóng ma của cha chồng cưỡng dâm… và ngày càng mê đắm thú vui tình dục cùng cái bóng ma này.
Một câu chuyện mà nói ra mọi người đều phải đỏ mặt. Cũng có người nói truyện này là có ẩn ý sâu xa, vậy thì nó là cái gì? Nhưng hãy gạn đi cái gọi là ẩn ý chính trị, tác phẩm chỉ còn là thứ rác rưởi hạ cấp như các truyện sex trong những trang web khiêu dâm trên mạng. Mà thực ra, truyện này cũng đã được tải hẳn lên trang web đen như là một cách chứng nhận rõ ràng nhất về thứ bậc của nó trên văn đàn. Và rồi mọi ồn ào người ta cố tình gây ra cũng đã đi vào quên lãng, bởi những giá trị ảo dần dần đã bị nhận diện…
Dù nó có được tung hê đến đâu thì người đọc cũng đủ sáng suốt để nhận ra chân tướng của sự việc. Trớ trêu là chính những người Việt xa quê mới là những người đọc bị tổn thương và bị sốc nhất khi đọc “Bóng đè”, bởi vì càng đi xa đất nước, con người càng gần với bản sắc và cội nguồn. Rất nhiều người bạn ở Canada, Mỹ, Pháp, Australia… đã bày tỏ sự phẫn nộ vì chịu không nổi cái hình ảnh loạn luân, xúc phạm tổ tiên của “Bóng đè”. Ở đây không có ai là “những kẻ cơ hội”, “những người đấu tố, đao búa” cả, họ chỉ là những người Việt yêu nước, rất tự hào mình là người Việt Nam, đầy lòng tự trọng và tự tôn dân tộc. Đơn giản là dù lập nghiệp ở nước ngoài, sống trong cái phù hoa vật chất của nền văn minh xứ người, họ không ai quên mình là người Việt Nam…
Thời gian sẽ là nhà phê bình công tâm nhất giá trị thực của một tác phẩm, mọi cố gắng cày xới, lật đi lật lại, mọi lời tung hê hoa mỹ cho một giá trị ảo cũng chỉ có thể làm hoa mắt người đọc nhất thời. Bởi giá trị đích thực của một tác phẩm văn học thuộc về con người, và dù có ai cố ép cho nó mọi mỹ từ “nhân văn, dân tộc…”, khi cái lá nho rơi xuống, nó cũng lộ nguyên hình là một sản phẩm văn hóa hạ cấp, thì cuối cùng cũng lộ trần cái chất thô thiển tự thân nó mà thôi…
Bích Châu