Giá trị của đợi chờ

"Hẹn em ngày đó...”, là tên một cuốn sách tôi đã đọc cách đây cũng lâu, mới đầu là do tò mò vì tên tựa và do câu đề ngay trước khi vào truyện rất hấp dẫn: “Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?”.

Không bàn đến nội dung cuốn sách, tôi chỉ nghĩ rằng khi có tình yêu thật sự thì con người ta có thể chờ đợi nhau đến muôn đời, đến khi nào mà họ cảm thấy rằng đã có thể đến với nhau, có thể vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, có thể vượt qua những rào cản tâm lý của bản thân. Những lo sợ, những hoài nghi và những vụ lợi sẽ lùi ra sau và biến mất khi hai con tim đã thực sự tìm đến nhau.

Nhưng giá trị của sự chờ đợi sẽ thật sự có ý nghĩa khi cả hai cùng yêu nhau không toan tính. Không phải cái kiểu “khi nào anh có được vị trí giám đốc rồi chúng ta sẽ lấy nhau (vì lấy bây giờ rất khó mà lên chức được), vì tất cả cho tương lai hai đứa em nhé”. Những lý do lấp liếm cho lợi ích cá nhân luôn được tô vẽ thật đẹp, thật hoa mỹ. Nhưng biết đâu khi anh đã thực sự đạt được điều anh cần, khi cô đã có được điều cô muốn thì lúc bấy giờ nhu cầu đã khác, nhân sinh quan đã khác và cái vỏ bọc được gọi là tình yêu kia sẽ vỡ vụn và tan biến như bong bóng nước.

Chờ đợi khi người này biết rằng ở nơi đó người kia đang sống thật tốt, đang từng ngày cố gắng làm việc không mệt mỏi cho những gì tốt đẹp nhất trong tương lai. Điều đó mới thật đẹp và ý nghĩa. Chờ đợi không phải là một sự chịu đựng, không phải là cách người ta chịu đấm ăn xôi, không phải là sự nằm chờ thời để được đến ngày tận hưởng. Mà là tình yêu, là niềm an ủi trong những khi đuối sức, là động lực cho những bước chân mệt mỏi, là ánh sáng cho những khi tưởng chừng như lạc lối, để anh và để em cùng tồn tại cho đến ngày đó.

Nếu được quay trở lại thì tôi sẽ không vội vàng mà tôi sẽ biết cách chờ đợi.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục