Olympic Việt Nam sau trận gặp Indonesia

Giá trị thực

Dù thắng Afganistan và Lebanon nhưng sức mạnh của Olympic Việt Nam vẫn phải nhận không ít ánh mắt nghi ngờ, nhưng chút nghi ngờ đó đã nhanh chóng tan biến sau 3 điểm rất thuyết phục ngay tại “sào huyệt” của Olympic Indonesia.

Olympic Việt Nam (áo trắng) trong pha uy hiếp khung thành O.Lebanon (VN thắng 2-0). Ảnh: Q.Th.

 Hài lòng là hai từ xứng đánh giành cho màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sự hài lòng đó đến từ sự xuất sắc của từng vị trí. Lần đầu tiên, người ta thấy các cầu thủ Olympic Việt Nam có hai  trận đấu liên tiếp tròn trịa đến như vậy. Các lỗi cá nhân (vẫn thường xuyên xảy ra ở cả cấp ĐTQG) đã không xuất hiện. Những sai sót về vị trí, khả năng bọc lót hay hỗ trợ tấn công cũng được giảm thiểu. Phong độ xuất sắc của từng cá nhân giúp lối chơi của đội tuyển Olympic Việt Nam trở nên trơn tru. Ý đồ phòng ngự - phản công mà BHL áp dụng đã được thực hiện triệt để, chính xác ở từng thời điểm. Olympic Việt Nam đã có những thăng tiến thần kỳ ở triều đại của HLV Mai Đức Chung. Ông Chung không có chiếc “đũa thần” nhưng ông đã giải bài toán tâm lý một cách xuất sắc. Tâm lý thoải mái đi kèm với sự tự tin để rồi nó được thổi bùng bằng sự hưng phấn suốt 90 phút trước Lebanon, làm tan biến đi sự mệt mỏi của một chuyến đi bão táp, của lịch thi đấu dày đặc trong 90 phút tại Indonesia… Tinh thần, yếu tố thuộc về truyền thống, luôn là chỗ dựa của ĐTVN đã hiện diện ở các tuyển thủ Olympic...

Ánh hào quang lấp lánh của 90 phút tuyệt vời ngay trên sân Indonesia phản chiếu không ít giá trị thực của bóng đá Việt Nam. Tài năng của Olympic Việt Nam hay nói rộng ra là các cầu thủ trẻ bóng đá Việt Nam có thể đạt tới mức nào nếu BHL và cả những nhà hoạch định biết cách khai thác và bồi dưỡng ở mức tốt nhất? Những gì mà Long Giang, Phúc Hiệp, Việt Cường, Tiến Thành, Đức Cường, Công Vinh… vừa phô diễn đã nói lên rằng, bóng đá trẻ Việt Nam không hề thiếu tiềm năng.

Trong thành tích của đội tuyển Olympic, dấu ấn của HLV Mai Đức Chung cùng các đồng nghiệp như trợ lý Trần Công Minh không hề nhỏ. Ông Chung và các cộng sự đã giải bài toán tâm lý và tìm ra một đội hình, một lối đá phù hợp với đặc điểm của các cầu thủ Việt Nam, điều mà A.Riedl, một HLV ngoại ăn lương gần 10 năm từ VFF vẫn thường bế tắc. Cái hay của ông Chung và các đồng sự cũng đã buộc không ít người phải thừa nhận khả năng của họ, những HLV “nội”. Vậy có nhất thiết cứ phải là thầy ngoại mới thành công? Và sau dấu ấn của bộ đôi Mai Đức Chung - Trần Công Minh vai trò của HLV nội có được đánh giá đúng mức?

Khi ánh hào quang của trận thắng Olympic Indonesia đang dần lắng đọng, sự cẩn trọng lại đẩy người ta đến những lo lắng mơ hồ. Ai đó đã nói rằng, Olympic Việt Nam hiện tại chính là một “thế hệ Vàng” của bóng đá Việt Nam. Làm thế nào để thế hệ của Long Giang, Đức Cường, Phúc Hiệp, Phong Hòa, Việt Cường… trở thành thứ “Vàng” mười thứ thiệt trong tương lai. Làm thế nào để những giá trị thực đang bộc lộ ở đội tuyển Olympic sẽ tiếp tục khoe sắc? Đó mới là vấn đề đáng quan tâm nhất sau thành công của Olympic Việt Nam...

Hiếu Hường

Các tin, bài viết khác