Giấc mơ có lỗi

Thỉnh thoảng khi cô giáo không để ý, Thái lại nghĩ về sự việc sáng nay. Mình đâu có làm như vậy. Thế mà…

Đang ngủ ngon lành thì bà nội gọi dậy ăn sáng để đi học. Thái uể oải một lúc rồi mới ngồi dậy, chậm chạp bước xuống giường. Lúc Thái vừa đặt chân xuống đất, bỗng nhiên bà nội nói lớn: A ha! Thằng cu Tít (tên ở nhà của Thái) đái dầm nhé! Hư chưa này!

Bà nội vừa nói vừa lấy tay rờ rờ chiếc chăn, xem thử có bị ướt hay không. Thái đang mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn thấy một khoảng chiếu bằng bàn tay người lớn ướt đẫm và thâm đen lại.

- Thằng cu làm ướt chăn của bà rồi!

Thái phụng phịu trước câu nói có ý chê trách của bà: Ứ ừ! Cháu không đái dầm. Lúc tối, tự mình cháu đi ra hàng rào rồi mới tè cơ!

Bà nội mỉm cười trước lý sự của Thái: Ừ, thì cháu bà không đái dầm. Đây có lẽ là con Tô, khi bà cháu mình ngủ say, nó đã lên giường rồi làm bậy. 

“Rõ ràng là mình không làm ướt chăn của bà”, Thái ngồi nhớ lại. “Đêm qua, khi bà và bố mẹ đang ngồi xem tivi, mình đã đi ra hàng rào một mình (lần đầu tiên không cần người dẫn). Ngó trước ngó sau không thấy ai, mình mới đứng đó. Xong thì vào giường ngủ một mạch”.  

Thái ngồi chống cằm suy nghĩ một lúc. Chưa kể, Thái đường đường là lớp trưởng của lớp 2B, sao có thể làm những việc không đẹp như vậy. Các bạn ở lớp mà biết, sẽ trêu chọc suốt giờ ra chơi cho mà xem. Như bạn Huy đó, chẳng hiểu sao cái chuyện đi tè “nhầm chỗ” lọt ra ngoài; thế là giờ ra chơi, cả lớp xúm vào chỉ trỏ: “Ê, ê. Đái dầm là đấm dài” làm Huy xấu hổ vô cùng. Bây giờ nếu các bạn mà biết chuyện tối qua, dù chỉ là hiểu lầm, kiểu gì mình cũng sẽ bị giống như Huy. Nhưng chắc chắn là không có chuyện đó! Thái quả quyết trong lòng như vậy. 

Giấc mơ có lỗi ảnh 1

Bẵng đi mấy hôm, buổi sáng thức dậy, Thái vẫn thấy vạt chiếu bị ướt. Hay thật! Bà không làm, Thái cũng không làm, thế thì ai vào đây kia chứ? Giống như lần trước, lúc không thể nhịn được nữa, Thái vội vã chạy ra hàng rào, liếc dọc liếc ngang không thấy ai rồi mới thoải mái đi tè. Vậy mà chiếc chiếu vẫn còn lưu lại dấu tích không đẹp mắt đó. Chỉ thương bà, phải lọ mọ cuốn chăn lẫn chiếu ra giếng giặt rồi phơi phóng cẩn thận. 

Một buổi trưa đi học về, Thái bắt gặp bà đang hết nhìn lên tường rồi lên trần nhà với sự tập trung cao độ. Thái đến bên cạnh, bà ra hiệu im lặng khiến Thái càng tò mò không biết bà đang làm gì. Rồi bà rón rén đứng lên ghế, một bàn tay bám vào tường, còn tay kia nhẹ nhàng đưa lên cao rồi nhanh chóng chụp gọn một con vật gì đấy mà Thái chưa kịp nhìn. Bàn tay bà khúm núm, rồi lần lần, bà cầm lấy chân con vật đó. A ha! Một con nhện! Bị túm chân, cái bọc màu trắng từ chân nhện rơi xuống. Bà bảo với Thái, đó là trứng nhện. Thái hỏi bà bắt nhện để làm gì, bà im lặng không nói, lại còn đưa ngón tay trỏ lên miệng “suỵt” một tiếng nho nhỏ cứ như có chuyện gì bí mật lắm. Thái hết sức tò mò nhưng khi nghe tụi thằng Hiếu, thằng Toàn rủ đi bắn bi ở đầu ngõ thì vội vã chạy đi. 
Đang say sưa với những viên bi óng ánh, Thái nghe tiếng bà gọi về ăn cơm. Vừa về đến nhà, thấy người ngợm Thái lấm lem, bà mắng yêu mấy câu rồi dẫn ra giếng tắm rửa thật sạch. Xong, bà dẫn Thái vào nhà, đưa cho Thái một cục gì đó đã được nướng đen sạm. Thái không giấu được tò mò: Cái gì vậy bà?

Bà nhìn Thái mỉm cười bí hiểm: Cứ ăn đi rồi biết!

Cứ có gì ăn được là Thái thích lắm. Vậy nên, không để bà nhắc lần hai, Thái bèn cho “cục đen sạm” vào miệng rồi ăn ngon lành. Nó vừa ngọt ngọt lại bùi bùi. Có vẻ như là thịt của con gì đấy. Thái không tài nào đoán được. Vừa lúc đó, bố mẹ đi vào, cả nhà bắt đầu ăn cơm nên Thái không hỏi nữa.

Những ngày hôm sau, Thái vẫn đều đặn nhận “quà” từ bà, đến nỗi thành nghiện. Đi học về, chưa thấy bà đả động gì đến “cục đen sạm” là Thái hỏi ngay: “Hôm nay có quà không vậy bà?”. Những lúc ấy, bà chỉ dí đầu Thái rồi cười: “Cha bố anh!”.

Từ dạo đó, Thái để ý thấy chiếu không còn bị ướt nữa. Thái ngạc nhiên hỏi bà: Sao chiếu không còn bị ướt nữa, bà nhỉ?

- Đó là nhờ công của tui đấy anh ạ!

- Là sao ạ? 

- Cháu có biết cái “cục đen sạm” là gì không? Đó là thịt nhện nướng đấy!

Ngừng một lát rồi bà nói tiếp: Nếu ai bị đái dầm, chỉ cần ăn thịt nhện nướng là khỏi ngay. Đấy, cháu có thấy từ khi cháu ăn nhện nướng, chăn và chiếu của bà được yên ổn không?

Ra là vậy. Thái thầm tấm tắc trong bụng khi hiểu ra cớ sự. Bà của mình thật tài, cái gì cũng biết. Đặc biệt, bà có nhiều mẹo chữa bệnh rất tài tình mà đôi khi chẳng cần phải đến bác sĩ. Bỗng nhiên Thái cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thì ra người làm ướt chăn và chiếu của bà chính là mình. Nhưng mình đã tè dầm lúc nào? Câu hỏi này cứ ám ảnh Thái mãi…

Thái cắm cúi làm bài tập ở góc nhà, thỉnh thoảng chợt nhớ lời bà, lại ngồi trầm ngâm. Chẳng biết bà đã cho mình ăn bao nhiêu cái “cục đen sạm” rồi nhỉ? Thái chợt thấy ân hận biết bao. Chỉ vì Thái mà mấy con nhện kia bị đem nướng. Chúng có tội tình gì đâu. Rồi mấy cái bọc trứng nhện màu trắng nữa. Nếu không có mẹ ấp, liệu nhện con có ra đời được không? Càng thương mấy chú nhện, Thái càng thấy trách mình. Đột nhiên, Thái quay sang phía giường, nơi bà nội đang nằm đọc báo rồi hỏi nhỏ:

- Bà ơi, để chữa đái dầm, ngoài ăn nhện nướng còn cách nào không ạ?

Sau giây phút ngạc nhiên, bà nội trả lời: Có chứ! Trước khi đi ngủ phải gọi bà dẫn đi tè. Cháu có thực hiện được không?

Thái ấp úng: Có… ạ! Nhưng mà bà ơi, tại sao cháu thấy mình đã đi tè ở hàng rào rồi mà chăn và chiếu vẫn bị ướt.

Bà nội bỗng nhiên cười khà: Cháu thấy như vậy à? Thực ra, đó là do cháu nằm mơ thôi. Giấc mơ làm cháu tưởng thật.

Bà chưa nói hết câu, khuôn mặt Thái bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên: Cháu biết rồi! Lỗi là tại giấc mơ chứ không phải cháu đâu nhé!

Bà nội không nói gì, chỉ cười khùng khục. Giường phòng bên, bố mẹ cũng không nhịn được cười.

Tin cùng chuyên mục