Giấc mơ về những chuyến đò chở chữ

Để nối lại những chuyến đò đứt quãng, nâng đỡ những học sinh nghèo đang mấp mé hụt chân bên mép nước, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và các cộng sự của ông đã đi gõ cửa nhiều trái tim nhân ái để tìm sự đồng cảm của nhiều người, nhiều đơn vị. Và chúng tôi cũng mong kỳ tích lạ sẽ đến với những chuyến đò chở những học sinh nghèo hiếu học ở mỏm đất tận cùng của Tổ quốc...
Giấc mơ về những chuyến đò chở chữ

Để nối lại những chuyến đò đứt quãng, nâng đỡ những học sinh nghèo đang mấp mé hụt chân bên mép nước, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và các cộng sự của ông đã đi gõ cửa nhiều trái tim nhân ái để tìm sự đồng cảm của nhiều người, nhiều đơn vị. Và chúng tôi cũng mong kỳ tích lạ sẽ đến với những chuyến đò chở những học sinh nghèo hiếu học ở mỏm đất tận cùng của Tổ quốc...

  • Nghe những con số kể chuyện

Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 30.800 học sinh đi học bằng đò, trong đó có 9.318 học sinh đang có nguy cơ phải nghỉ học vì không tiền đi đò.

Gia đình của em Tô Ngọc Huệ, học sinh lớp 7 xã Quách Phẩm huyện Đầm Dơi chỉ có vài công đất để sinh sống nhưng mỗi tháng phải lo tiền thuốc cho anh của Huệ bị tâm thần và tiền đò đi học cho Huệ nên cha mẹ em phải cầm cố đất. Cả nhà 5 người ở chung trong căn chòi bé tí sát mé rạch. Để có tiền cho Huệ đi đò đến trường, cha mẹ Huệ phải hụp lặn làm thuê trên những vuông tôm, bờ ruộng mênh mông của người khác từ mờ sáng đến chiều tối. Cuối cùng, không thể kiếm đủ mỗi tháng hơn 200.000 đồng cho con đi đò nên Huệ phải nghỉ học.

Thầy Cảnh, Hiệu trưởng của Huệ xót cho cô học trò giỏi nhiều năm liền đã mở lời “rao” để xin cho Huệ cơ hội tiếp tục đến trường. Một cô công nhân ở TPHCM nghe tin, đã thương tình giúp Huệ tiền đò trong 1 năm học. 

Làm việc ngoài giờ học của học sinh huyện Cái Nước.

Làm việc ngoài giờ học của học sinh huyện Cái Nước.

Con đường đến trường của Thành Tâm, học lớp 4 Trường tiểu học xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển thật gian nan, vất vả. Buôn gánh bán bưng, làm thuê làm mướn quần quật cả ngày cha mẹ em mới đủ xoay trở miếng ăn cho cả nhà, 5 người. Để có tiền đi đò đến trường, mẹ nấu cho Tâm mâm xôi đội ra mé sông vừa bán vừa chờ đò đi học. Hôm nào bán ế, Tâm gửi mâm xôi cho chị bán bún ngay cửa trường rồi vào lớp học mà lòng không yên về món nợ tiền đò chuyến đi chưa trả. Có khi vừa vào lớp, nghe ai đó hỏi to ngoài cổng “Đứa nào bán xôi?” là Tâm sụp người khuất dưới mặt bàn rồi lén chạy ra ngoài bán xôi cho khách. Cô giáo thấy thế vờ quay lên bảng viết để không phải phạt Tâm vì vi phạm kỷ luật lớp.

Mâm xôi bán riết, nhưng vốn thì cạn mà tiền nợ đò lại tăng lên. Thiếu nợ tiền đò nhiều quá, trả không nổi, mẹ bắt Tâm nghỉ học. Thằng bé gầy nhẳng, đen như một cây than đước lủi ra gốc cây mắm bên con rạch gần nhà ngồi khóc thút thít. Được vài bữa, thấy con buồn quá, “cầm lòng không đậu”, mẹ lại chạy nợ làm cho Tâm mâm xôi khác. Tâm ráng thức dậy sớm hơn, đi bộ xa hơn dọc mé sông để bán được nhiều xôi, và cũng để rút ngắn đường đò dọc, tiết kiệm thêm chút tiền.

Rồi vốn lại hết. Không vay đâu được mâm xôi nào nữa, mẹ đành bắt Tâm nghỉ học. Tâm nghỉ học được một tuần thì Đoàn công tác Mùa xuân biên giới của Báo SGGP đến xã Đất Mũi. Nhận 500.000 đồng học bổng từ chúng tôi, em nhảy cẫng lên cười thật to: “Mẹ ơi con không bị nghỉ học nữa, có tiền đò rồi nè”. Chúng tôi cũng cười mà sống mũi xộc cay.

Huyện Ngọc Hiển có 4.833 học sinh phải đi học bằng đò như Tâm, trong đó có 54% là học sinh tiểu học và cấp 2; bình quân tiền đò mỗi tháng 150.000 đồng/em. Tâm là một trong số 1.636 học sinh khó khăn có nguy cơ phải bỏ học của Ngọc Hiển.

Chiều trên chuyến đò đi công tác về từ huyện Đầm Dơi sang huyện Cái Nước, thấy một cậu học sinh đội trên đầu gói quần áo cột chung vào bọc nylon sách vở bơi men theo những cụm rễ đước khuỳnh khoàng. Chiếc thuyền máy đi qua, tôi ngoái đầu nhìn thấy cậu nhỏ ôm rễ đước tựa lưng vào đó để nghỉ tay bơi. “Chắc trễ đò phải bơi về. Mà chưa chừng, có khi tại không tiền đi đò…”, chị phụ nữ ngồi cạnh tôi, nói.

Những nỗi buồn đò dọc, đò ngang như thế đang là nguy cơ đe dọa con đường học tập của hơn 9.000 học sinh ở Cà Mau. Năm 2008, trong số 2.400 em phải nghỉ học giữa chừng có 400 em nghỉ do không tiền đi đò. Năm 2009, số học sinh nghỉ học vì không tiền đi đò là 392.

  • Không chỉ là tấm lòng

Cuối tháng 2 vừa qua, trong chuyến đi thực tế tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển và nghe bản báo cáo với những con số làm xúc động lòng người của ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng không giấu được niềm ray rứt. Bằng giọng xúc động, ông nói: “Trong những việc cần làm ngay để Cà Mau phát triển toàn diện, bền vững thì việc không để cháu học sinh nào ở Cà Mau phải nghỉ học vì không tiền đi đò là việc cần làm ngay, làm triệt để, quyết liệt từ năm học 2009 - 2010…”.

Khắp Cà Mau, sông, kênh rạch, giăng giăng như tơ nhện, nhất là những huyện như Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Đầm Dơi, Ngọc Hiển... Tổng chiều dài các sông, kênh rạch lên đến 8.119 km. Với chiều dài ấy, Cà Mau cần 2.550 chiếc cầu để nối những bờ cách trở, nhưng đến nay chỉ mới có 857 chiếc cầu được xây dựng. Và vì thế, phương tiện di chuyển của người dân Đất Mũi đến tận bây giờ vẫn chỉ là đò, thuyền. Con số gần 1.700 cây cầu còn thiếu ấy đã kéo theo những hệ lụy cho người dân Cà Mau bị tạo ra bởi đò dọc, đò ngang.

Cả tỉnh có 81 xã, nhưng đến giờ mới có 34 xã có đường ô tô đến xã với chiều dài vỏn vẹn 68,4 km/tổng chiều dài dự kiến sẽ làm là 561 km. Chuyện đến trường của các học sinh của vùng đất tận cùng Tổ quốc, vì thế, trở nên cực kỳ khó khăn.

Không chỉ Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Công Bửu, các phó chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành ở Cà Mau đã họp nhiều cuộc, bàn nhiều phương án “kiếm tiền đi đò” cho hơn 9.000 cháu đang có nguy cơ phải nghỉ học, mà cả Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh cũng phải vào cuộc bàn tìm phương cách tháo gỡ cái nút thắt nghiệt ngã.

“Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là hỗ trợ những học sinh nghèo vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường mà còn phải quan tâm và cần có những biện pháp thiết thực, tích cực để những học sinh nghèo đã phải bỏ học được trở lại với trường lớp”, Bí thư Nguyễn Tuấn Khanh đã khẳng định như vậy với các đồng chí của ông trước khi phương án hỗ trợ tiền đò cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bắt đầu từ năm học 2009 - 2010 được thông qua. 

Với quyết tâm thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục để mọi người đều được học hành, được hưởng thụ giáo dục như nhau, thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cà Mau đã thể hiện trách nhiệm, sự tận tụy của mình qua phương án tuy tốn kém nhưng nhận được sự đồng thuận cao nhất của nhân dân trong tỉnh vừa được thông qua – Quyết định hỗ trợ tiền đò cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ năm học 2009-2010. 

Nguồn tiền hỗ trợ cho hơn 9.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh Cà Mau dự chi là 10 tỷ đồng cho 1 năm học. Tìm cho đủ nguồn tiền trên đã khó, nhưng chi thế nào và chi cho những ai để đồng tiền ấy đạt hiệu quả cao nhất là điều còn khó khăn hơn. Bởi thế, sau nhiều cuộc họp bàn, phương án chọn chi số tiền trên đã được thông qua theo nhiều bước.

Các trường lên danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng ngày phải đến trường bằng đò dọc gửi lên Phòng Giáo dục và chính quyền địa phương, sau đó sẽ họp dân để bình xét công khai theo tiêu chuẩn. Danh sách các học sinh được hỗ trợ sẽ được niêm yết tại các UBND xã, thị trấn để nhân dân giám sát, kiểm tra. 

Chông chênh những chuyến đò chở chữ. Ảnh: THÁI BẰNG

Chông chênh những chuyến đò chở chữ. Ảnh: THÁI BẰNG

Các chủ đò ngang trong danh sách đã được chọn thực hiện nhiệm vụ chuyên chở miễn phí giáo viên và các học sinh này sẽ được giảm mức thu đấu thầu, được khấu trừ dịch vụ công ích. Các chủ phương tiện đò dọc sẽ thực hiện ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa chính quyền địa phương với hiệu trưởng để thống nhất giá cước, thời gian các chuyến tại các bến đò. Các chủ đò phải niêm yết giá cước công khai tại bến đò, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông. 

Trước mắt, khi chưa vận động được các nguồn tiền hỗ trợ từ tỉnh sẽ cấp kinh phí hỗ trợ cho tất cả các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên danh sách được địa phương phối hợp nhà trường xét duyệt. Đối với các học sinh là con thương binh, liệt sĩ, các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, bị nhiễm chất độc hóa học bình quân mỗi tháng 150.000 đồng/học sinh.

Ở những xóm, ấp có nhiều học sinh đi học bằng đò dọc, chính quyền tại chỗ chọn và động viên các gia đình có tay nghề lập dự án vay vốn từ Quỹ xóa đói giảm nghèo để mua sắm đò, tổ chức đưa đón học sinh trong diện ưu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc các sở Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội cân đối kinh phí từ nguồn bảo đảm xã hội, Quỹ xóa đói giảm nghèo và các nguồn vốn khác từ lĩnh vực xã hội hóa giáo dục và đào tạo để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ năm học 2009 - 2010.

PHẠM THỤC

Tin cùng chuyên mục