Cuối tháng 3-2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc Lữ Ngọc Cư. Việc thông báo công khai, minh bạch và kịp thời này một lần nữa được dư luận ủng hộ và xem đây là cách làm phù hợp Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Cuối nhiệm kỳ trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiều lần có thông báo tương tự. Từ sau Đại hội XI của Đảng, đây là thông báo kỷ luật đầu tiên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ đích danh những cán bộ cấp cao bị kỷ luật, đồng thời phân tích khá kỹ những sai phạm. Một lần nữa Trung ương thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; không xuê xoa, nể nang và càng không né tránh hay giấu giếm những vụ việc sai phạm dù nhỏ của cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý.
Đây cũng là biện pháp tăng cường kỷ cương, siết chặt kỷ luật nhằm chế tài sự lạm quyền, từ đó ngăn chặn sự chuyên quyền đối với cán bộ đang nắm quyền. Việc này không chỉ tăng thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo ra một kênh thông tin để nhân dân giám sát.
Lợi ích đã rõ, song dư luận tự hỏi, tại sao ủy ban kiểm tra cấp dưới không học tập như cách làm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương? Ngoại trừ những vụ việc liên quan tới an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, có nhất thiết các thông báo kỷ luật Đảng, báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ của ủy ban kiểm tra của nhiều cấp phải đóng dấu “Mật”, “Tối mật” không? Dường như lâu nay, thông tin về đảng viên bị kỷ luật được coi là vấn đề nhạy cảm nên ít phổ biến nhất trong quần chúng.
Thậm chí từng tồn tại suy nghĩ, nói ra sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, gây chia rẽ nội bộ (!?). Vì không phát ngôn chính thức, nên mới có chuyện xì xầm, thổi phồng hay bóp méo sự thật. Còn cơ quan chủ quản nào cung cấp cho báo chí, dường như là chuyện chẳng đừng vì sức ép của dư luận…
Theo Điều lệ Đảng, “quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm”, nhưng Trung ương đã vận dụng quy định mà Điều lệ Đảng cho phép “trường hợp cần thông báo rộng hơn (những quyết định kỷ luật đảng viên – PV) thì do cấp ủy có thẩm quyền quyết định”. Vậy tại sao các cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới không thường xuyên vận dụng? Những trường hợp nào được coi là “cần thông báo rộng hơn”? Phải chăng, các đơn vị không muốn… vận dụng quy định mang tính mở này chỉ vì không muốn “vạch áo cho người xem lưng”?
Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cũng như người có bệnh nếu giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh lâu ngày nặng thêm, nguy hiểm đến tính mạng… Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh mẽ, chắc chắn, chân chính”.
TUẤN SƠN