Gió lay nắng báo mùa Xuân vừa đến
Cỏ non xanh
ngày mới chớm tình ta
Mắt long lanh nhìn anh, em cười hỏi:
Có bao giờ mình
lại phải chia xa?
Gió lay nắng nghe tiếng ve về tới
Thoảng hương sen
gợi nhớ thuở ban đầu
Đường lồng lộng
hai tay em với lấy
Mắt anh cười
trong màu áo em khâu!
Gió lay nắng Thu vàng
hương cốm mới
Sưởi ấm lòng ai suốt cả cuộc đời
Người con gái
anh yêu thời rất vội
Vẫn ngọt ngào thơm ngát
buổi tinh khôi
Cám ơn em
ngày đông em vẫn vậy
Suốt bốn mùa cùng năm tháng trên môi
Người con gái
anh yêu thời sôi nổi
Vẫn ngọt ngào thơm ngát
buổi tinh khôi
Hồng Lê Thọ
Tặng người ấy…
Anh đừng lo lắng
“Anh đừng lo lắng” làm anh lắng lo
mỗi phút “lắng lo” ngàn giây lo lắng!
Làm sao lòng sông phải lìa khỏi nhánh
làm sao mưa nắng phai hết dãi dầu
làm sao buồn sao rơi hoài khuya khoắt
tắm gội hồn anh mưa nắng chở che…
Ta nhìn lên cao thấy gì vòi vọi
ta nhìn lên cao cây xanh vời vợi
tiếng từ ly gọi ấp ủ mặt sông
tiếng xao xác lòng ngân nga ngân nga.
Và em đã khóc đầy mail nhớ nhung
và em đã nhắn đầy tin ngập hồn
vội vã reply đường chiều chật cứng
anh tấp lề đường đứng ngẩn ngơ suông?
Có một dòng sông tên là nước mắt!
chảy qua ngàn đời dâu bể mong manh
có ngọn hải triều mang tên thương nhớ
lúc lặng đầy lúc ồn ã trong anh…
Phan Trung Thành