Giờ ra chơi

Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên. Cùng với cả trường, lớp Bốn Một ùa ra sân vui như đàn chim vừa được sổ lồng. Chỗ này mấy tốp nam chơi đá cầu. Chỗ kia mấy nhóm nữ chơi nhảy dây. Một đám vây quanh chân cột cờ vừa chạy vừa la hét với trò đuổi bắt. Dưới gốc cây bàng già xum xuê bóng mát mấy bạn xúm nhau xem báo, đọc sách. 

Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên. Cùng với cả trường, lớp Bốn Một ùa ra sân vui như đàn chim vừa được sổ lồng. Chỗ này mấy tốp nam chơi đá cầu. Chỗ kia mấy nhóm nữ chơi nhảy dây. Một đám vây quanh chân cột cờ vừa chạy vừa la hét với trò đuổi bắt. Dưới gốc cây bàng già xum xuê bóng mát mấy bạn xúm nhau xem báo, đọc sách. 

Thầy Nam đang lững thững thả bước trên hành lang. Bỗng có tiếng gọi với phía sau: 

- Thầy ơi! Thầy ơi!

Quay lại, thầy nhận ra Bá. Nó hổn hển nói sấn sổ ý như muốn cấp báo với thầy một tin rất quan trọng:

- Thưa thầy! Em vừa thấy bạn Hồi bỏ cam trong cặp ra ăn trong lớp. Bạn ấy bóc vỏ bỏ lung tung ngay ra nền lớp ạ!

Hóa “mập” từ đâu cũng chạy đến cầm lấy tay thầy nghếch mặt nói liến thoắng như sợ ai tranh mất phần: 

- Thầy ơi! Em vừa thấy bạn Thủy mua nước mía vào uống trong lớp. Uống xong bạn ấy chẳng biết giữ vệ sinh môi trường tí nào. Bạn liền bỏ luôn chiếc bịch nylon ngay trên cửa sổ gần chỗ bàn thầy đấy ạ!

Liền lúc đó, Định “cao kều” cũng có mặt. Nó từ tốn khoanh tay điềm tĩnh thông báo với thầy một tin thật mới:

- Dạ thưa thầy! Tập giáo án của thầy vừa bị gió cuốn rơi xuống đất rồi ạ!

Nghe đến đây thầy Nam liền khẽ gật đầu, quay gót. Bá, Hóa, Định hí hửng cầm vội tay thầy ríu rít cùng trở lại lớp. 

Lạ thay, trước mắt thầy Nam bây giờ lớp học vẫn sạch bong. Thầy không tìm ra chiếc vỏ cam nào trên nền lớp. Cũng chẳng thấy đâu chiếc bịch rác trên cửa sổ. Tập giáo án của thầy thì vẫn nguyên lành ngay ngắn giữa bàn. Bá, Hóa, Định thấy vậy liền tiu nghỉu lỉnh ra sau lớp từ lúc nào. Thầy Nam nhìn quanh chỉ còn thấy duy nhất ở cuối góc lớp trò Hồng đang nằm trên ghế học bài. (Hồng bị tật ở chân trái, phải đi cà nhắc rất khó khăn).

Thầy Nam lặng lẽ bước đến chỗ Hồng:

- Có phải em vừa nhặt xếp lại tập giáo án của thầy trên bàn?

Hồng gượng ngồi dậy, đáp lí nhí:

- Dạ!... Thưa... thầy... không phải đâu ạ!

Nói xong, Hồng lặng lẽ cúi xuống. Thầy Nam vẫn kịp nhận ra một nụ cười kín đáo rất vui ẩn sau làn môi tươi rói của Hồng.

Từ phía sau lớp, nhìn qua khe cửa sổ, Bá, Hóa, Định đã hiểu ra tất cả. Cả ba càng ngượng. Mặt đứa nào cũng đỏ ửng như vừa đi qua lửa.

NGUYỄN NGỌC KÝ
(Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6)

Tin cùng chuyên mục