- Mấy bà nội trợ kháo nhau là bây giờ, đi siêu thị mua hàng Thái, Nhật, Hàn hay châu Âu rất dễ. Hàng ngoại phong phú về chủng loại, chất lượng tốt, giá cả cũng mềm hơn trước. Dù là mua rau củ hay đồ gia dụng, cứ “quẹo lựa” là có liền.
- Còn hàng nội thì sao?
- Hàng nội cũng ngon. Nhiều loại hàng hóa mới chào sân, được người tiêu dùng khoái xài. So với trước, chất lượng đã tốt hơn, và cái bao bì cũng đẹp. Tuy vậy, cái dở là mẫu mã vẫn ít, chưa đủ sức bao sân.
- Được khúc nào hay khúc đó. Ở thời mà siêu thị, cửa hàng tiện ích xứ ngoại nhào vô hà rầm, không thua là tốt rồi. Cầm cự rồi lựa cơ tiến dần lên thôi.
- Cũng không dễ. Bởi ngoài chuyện phải căng sức đối phó với hàng ngoại, hàng nội còn mệt vì phải đấu với hàng dỏm xứ mình. Cái câu “người trong một nước phải thương nhau cùng” vẫn còn ít xảy ra.
- Không thương, là lừa đảo, hay xí gạt, hay mần ăn ba trợn?
- Chỉ cần một sản phẩm nào ngon lành, xây dựng được thương hiệu ổn ổn là nhiều người rình sẵn, nhái liền. Họ chôm kiểu dáng, chất lượng ẹ, bán giá rẻ. Hoặc phổ biến hơn, họ mua hàng Trung Quốc về rồi dán nhãn Việt. Người tiêu dùng loạng quạng là dính chấu. Còn doanh nghiệp nội có uy tín thì khóc nhè.
- Ờ, cái mửng kiểu đó không phải là mần ăn, mà chỉ là giỏi gạt giò!
TƯ QUÉO