Giùm?

Xuất khẩu của doanh nghiệp xứ mình nhiều năm qua tăng trưởng ấn tượng. Không chỉ xuất hàng may mặc, giày dép, mà đến cả xe máy, ô tô tải, doanh nghiệp mình cũng... chơi luôn! Cứ nhìn những con số lên tới tỷ đô la xuất cảng mà khoái.

Tuy vậy, cái khoái cũng chỉ ló ra một khúc là ngắc ngứ. Bởi trong những thứ mình gia công để xuất khẩu, có tới cỡ 80% là đồ nhập. Từ nguyên vật liệu, mẫu mã đến linh kiện rời, linh kiện cụm... gì gì cũng là có nguồn gốc xứ khác cả. Cho nên, nói về bản chất, xứ mình chỉ chuyên xuất khẩu giùm xứ khác. Lợi nhuận họ nắm phần lớn, còn mình chỉ lấy công làm lời. Nói theo kiểu hình tượng, thì doanh nghiệp gia công xứ mình chỉ giỏi về hớt váng mỡ, còn bổ béo thật sự thì thuộc về người ta.

Đó là cái “giùm” ở phía xuất. Còn ở phía nhập, mình nhập đủ thứ công nghệ cũ, đồ xài rồi, nhập cả phế liệu, thực phẩm quá “đát” và cả rác nữa. Đủ thứ xà bần cập cảng, rồi quăng đại trong kho lưu, không ai thèm tới nhận. Chỉ cần giả bộ nhập vô trong cảng là họ có lời rồi, ung dung bỏ lơ. Công nhận doanh nghiệp mình tốt bụng thiệt, đi nhập rác để xứ khác đỡ dơ.

Ở “đầu trên” thì xuất khẩu giùm, để người ta hưởng lợi; ở “đầu dưới” lại nhập rác để lãnh giùm người ta cái ô nhiễm. Không hiểu cứ làm “giùm” tréo ngoe thế miết, vài năm nữa xứ mình thành cái chi vậy cà? 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục