Cô gái câm Xuyến (trái) bên cha mẹ trước ngôi nhà của mình. Ảnh: KHA ĐIỀN
Trải qua những ngày là thanh niên xung phong (TNXP), tải đạn dưới trận địa pháo của quân thù, kinh hoàng trong mưa bom long trời lở đất của máy bay B52 rải thảm, chứng kiến những hy sinh của đồng đội quá đau thương… đã khiến cho tâm thần cô TNXP Nguyễn Thị Xuân không còn được bình thường: hay hoảng loạn, lúc mê lúc tỉnh.
Sau ngày giải phóng, Nguyễn Thị Xuân được ra khỏi lực lượng TNXP, cùng với chồng là anh Dương Văn Sinh về ấp An Hưng xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng lập nghiệp. Nhưng ở nơi vùng đất phèn chua này chỉ có giàu muỗi, nhiều đỉa, còn làm lúa chỉ được một mùa bấp bênh, thu hoạch chẳng đủ ăn.
Bệnh tình của chị Xuân ngày càng thêm trầm trọng, trong khi hoàn cảnh gia đình ngày càng thêm nghèo. Chị không còn sức làm lụng được nữa, vì thường xuyên bị cơn động kinh vật vã, đã làm chị không biết mình là ai, ngay cả tuổi tác chị cũng không nhớ. Cô con gái của anh chị tên Dương Thị Xuyến, 25 tuổi, có gương mặt khá xinh đẹp, hiền lành, nhưng tội nghiệp là bị câm, thi thoảng cũng lên cơn ngơ ngác.
Ngày ngày Xuyến tảo tần sớm hôm nuôi cha mẹ già, ra đồng nhổ cỏ ruộng, vớt bèo nuôi vịt, bắt ốc hái rau, giăng câu, thả lưới... Đặc biệt là Xuyến có năng khiếu hội họa rất giỏi. Không học vẽ ngày nào, vậy mà Xuyến vẽ nhiều bức tranh rất đẹp. Ai thấy cũng phải ngạc nhiên cho năng khiếu mỹ thuật bẩm sinh của Xuyến.
Điều bất ngờ là Xuyến biết chữ, biết viết tên mình khi có ai hỏi đến. Đó là nhờ Xuyến chịu khó tự học trong những lúc tâm thần bình thường. Xuyến viết thay lời: “Em thích làm họa sĩ”. Chỉ tiếc là không có điều kiện để Xuyến phát huy. Đứa em trai của Xuyến là thằng Út lại ngu ngơ, tinh thần chậm phát triển. Bà con lối xóm thương hoàn cảnh nhà nghèo, cho Út theo đi bắt ba khía để có tiền phụ giúp gia đình.
Ông Dương Văn Sinh ngậm ngùi tâm sự: Tôi nay đã ngót 70 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời mà chưa lo được gì cho con cái. Nhìn con gái đã lớn mà chẳng được lành lặn, quần áo vá chùm, vá đụm lòng tôi đau như cắt. Nhưng biết làm sao hơn, khi mà ở xứ này làm ra một đồng thiệt là khó.
Ý LONG