Gỗ nở hoa

Ít ai ngờ rằng những khúc gỗ thô mộc lại có thể biến thành những đóa hoa rực rỡ. Bằng tình yêu quê hương – thành phố Đà Lạt ngàn hoa – nghệ nhân Lê Thanh Phương đã biến ý tưởng độc đáo của mình thành hiện thực. Đà Lạt bây giờ không chỉ có những vườn hoa tươi thắm mà còn là nơi sản xuất ra những đóa hoa gỗ tinh xảo.

  • Tạo ấn tượng mới cho xứ ngàn hoa

Độc đáo hoa gỗ nghệ thuật Đà Lạt.

Là một người con của thành phố Đà Lạt mộng mơ, anh Phương yêu hoa từ những ngày thơ ấu, cho nên, dù đã bao phen bôn ba lập nghiệp ở xứ người, anh vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ về thành phố hoa. Nỗi nhớ ấy thôi thúc anh trở về Đà Lạt đầu những năm 1990 gầy dựng sự nghiệp bằng nghề thợ mộc.

Cái xưởng mộc nho nhỏ trên đường Phạm Hồng Thái ra đời, cuộc sống của anh gia đình Phương khá ổn định từ thu nhập của nghề mới cộng với các khoản lời từ cửa hàng tạp hóa do vợ anh trông coi.

Sự bình lặng ấy tồn tại chưa lâu thì anh Phương bỗng nảy ra ý nghĩ táo bạo: phải tạo ấn tượng đặc biệt về một Đà Lạt hoa trong tâm trí du khách. Những đóa hồng, đóa huệ thắm tươi rồi sẽ tàn, chỉ có những cánh hoa khô là còn lưu lại mãi.

Nhớ lại thuở ban đầu, anh Phương xao xuyến kể: “Hoa khô bằng vải, bằng nhựa thì người ta đã làm nhiều rồi. Tôi muốn tạo ra một loại hoa khô ấn tượng hơn, nghệ thuật hơn. Còn gì gần gũi với hoa bằng chính vật liệu gỗ, thứ đã sản sinh ra nó và có rất nhiều ở xứ sở ngàn thông này. Và với gỗ, tôi còn có thuận lợi lớn từ nghề mộc của mình”.

Thế là, dù đã ở tuổi tứ tuần, tóc đã bắt đầu lấm tấm bạc, anh Phương vẫn hăng hái bắt tay vào một công việc hoàn toàn mới mẻ và nhiều thử thách. Hoa khô muốn đẹp đòi hỏi cánh phải mỏng, có độ cong mà những lát gỗ bào ra cứ thô, giòn, chạm tay vào uốn là gãy, tét. Anh Phương thử lại bằng gỗ ướt, khả quan hơn nhưng phơi nắng lại giòn, lại tét.

Trải qua không biết bao lần thất bại, cuối cùng anh Phương cũng tạo ra được những đóa hoa gỗ đầu tiên, tuy chưa sắc sảo nhưng đã nên hình, nên dáng. Tiếp đó là một khoảng thời gian dài, anh mày mò học hỏi qua sách báo trong nước lẫn ngoài nước để tìm ra một loại hóa chất đặc biệt làm gỗ trở nên mềm mại, dễ uốn hơn. Từ đó, xưởng mộc chuyên đóng bàn ghế của anh chuyển sang làm hoa gỗ nghệ thuật.

  • Nỗi niềm cùng hoa

Nếu đi ngang con phố Phạm Hồng Thái bé nhỏ và yên tĩnh ở TP Đà Lạt, du khách sẽ được tận mắt quan sát những người thợ tỉ mỉ làm việc với tất cả niềm say mê. Từ một mẩu gỗ, qua khối óc sáng tạo của người tạo mẫu và bàn tay tài hoa của thợ cưa, thợ tẩy, thợ nhuộm, thợ kết, thợ ra bông, một đóa hoa mới hình thành. Anh Phương cho biết: “Thao tác trên gỗ không giống trên vải hay nhựa nên rất khó đưa kỹ thuật máy móc vào. Nếu không tính khâu xẻ và cưa gỗ thì hoa gỗ được làm thủ công từ đầu đến cuối mà công đoạn nào cũng khó khăn.

Những thớ gỗ được lạng ra phải có độ dày - mỏng tương đương cánh của từng loại hoa. Công đoạn tiếp theo là tỉa gỗ thành những cánh hoa theo mẫu, công việc này đòi hỏi nhiều nhân công và thời gian nhất. Cánh hóa tỉa xong sẽ được tẩy trắng, phơi phô, nhuộm màu rồi lại phơi phô. Thuốc nhuộm là một hóa chất đặc biệt tôi tự pha chế nhằm giúp hoa không bị phai màu và chống mối mọt. Cuối cùng, những cánh hoa được kết lại thành bông hoa và trang trí thêm cành, lá”. Nói chung, công đoạn nào cũng có khó khăn riêng và đều đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thợ. May sao, dưới tay anh Phương là một “giàn” thợ hết sức tâm huyết.

Tuy mức lương của thợ chỉ khoảng trên dưới một triệu phụ thuộc vào lượng sản phẩm làm ra nhưng ai cũng bằng lòng với công việc của mình. Chị Hà, một người thợ có thâm niên làm hoa gần ba năm tâm sự: “Công việc làm hoa rất thích hợp với chị em phụ nữ vì nó nhẹ nhàng lại không bị gò bó thời gian. Những công đoạn đơn giản, anh Phương cho phép thực hiện tại nhà, tạo điều kiện cho chúng tôi vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình. Có nghề làm hoa, chúng tôi không chỉ có thêm thu nhập mà còn có thêm nhiều niềm vui. Nhìn những đóa hoa tinh xảo được làm ra từ chính đôi tay của mình, chúng tôi dường như quên hết nhọc nhằn”.

Theo anh Phương, nghệ thuật chơi hoa gỗ đã xuất hiện ở nước ngoài từ rất lâu, vì thế, để cạnh tranh, phải đưa vào hoa gỗ Đà Lạt nét đặc sắc riêng với kiểu dáng riêng biệt, chất liệu mới lạ, phương thức độc đáo, chất lượng bảo đảm để sản phẩm làm ra không “đụng hàng”. Anh Phương còn bỏ nhiều công sức mày mò làm nên những đóa hoa đặc trưng của Đà Lạt như mimôsa và hoa hồng các kiểu. Nhờ đó, tuy chỉ mới xuất hiện năm 1997 nhưng hoa gỗ nghệ thuật Đà Lạt được dân chơi hoa sành điệu từ các nước Nhật, Ý, Thái Lan… đánh giá cao.

Điều trăn trở của anh Phương hiện nay là dù đổ bao mồ hôi, công sức nhưng mình vẫn mang tiếng làm gia công cho các hãng nước ngoài, một thương hiệu riêng cho hoa gỗ nghệ thuật Đà Lạt vẫn còn ngoài tầm với. Nếu không có sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng thì dù đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân, một mình anh vẫn không đủ sức tự đăng ký, quảng bá thương hiệu và quan trọng là tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nhìn những đóa hoa gỗ Đà Lạt khi xuất khẩu phải “núp bóng” những thương hiệu của các nước Ý, Mỹ, Đức… có lẽ không chỉ người dân thành phố hoa mà bất kỳ người Việt nào cũng bùi ngùi, xót tiếc.

NGỌC DIỄM


 

Các tin, bài viết khác