- So với mức phạt trung bình 200 ngàn đồng/vụ như bây giờ thì như vậy là rất cao. Nhưng nếu không phạt cho nghiêm, sức mấy người vi phạm sợ. Lợi nhuận che mờ mắt, nên phạt nặng thì mắt họ sẽ sáng liền.
- Cũng chưa chắc. Vì thiệt ra, ngay cả ở khung phạt hiện nay, cũng không có mấy nơi dám phạt kịch khung. Ở nhiều địa phương, mức phạt chỉ là gãi ngứa. Khi lợi nhuận bự chảng, người vi phạm sẵn sàng nộp phạt nhẹ hều để được hợp thức hóa. Mà địa phương không phạt nặng, vì phía sau là những quan hệ “tình thương mến thương”.
- Tình nghĩa gì không biết, mà cả xã hội luôn bị rập rình đau bụng vì ăn đồ dơ. Có nhiều thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, lại mua nhãn “sạch và xanh” dán vô tá lả, làm người tiêu dùng luôn phải chơi trò bịt mắt bắt dê. Chính vì thế, dù có ba bộ cùng quản lý một sợi bún, mà hà rầm thứ đồ dơ vẫn nhởn nhơ vô chợ.
- Ờ, đáng sợ và khó quản nhất là chuyện quan hệ dưới gầm bàn để lách luật. Nhưng phải phạt nghiêm gỡ liền từng khúc thì mới khá.