Một đoàn du khách nước ngoài mãi trầm trồ ngắm nhìn những món hàng lưu niệm có hình búp bê xinh xắn, những chiếc túi xách có hình ảnh làng quê của đất nước Việt Nam thanh bình, những chậu hoa bằng đất sét nho nhỏ, ngộ nghĩnh, và nhiều người đã chọn mua để làm quà trước khi về nước. Đó là những sản phẩm do người khuyết tật mái ấm Thành Đạt làm ra.
Nguyễn Văn Dũng vẽ trên sản phẩm quà lưu niệm.
Bên cạnh đó còn có nhiều sản phẩm lưu niệm như tranh vẽ, tranh thêu, tranh hoa đất, vải thổ cẩm, ba lô búp bê… dễ thương, màu sắc tươi tắn, đậm chất dân tộc. Chị Lê Thị Huệ – phụ trách mái ấm, cho biết: “Hiện nay mái ấm Thành Đạt (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) có 32 thành viên, từ 13 đến 40 tuổi, đa số là trẻ em, người khuyết tật, một số trẻ đường phố. Tùy theo thể trạng từng em tôi phân công việc cho phù hợp với khả năng.
Ở đây, các em được học nhiều nghề thủ công như làm hoa đất, may, thêu, vẽ, làm tranh gáo dừa, búp bê các dân tộc Việt Nam, dệt thổ cẩm, quấn len, làm chổi… Tuy nhiên, học và làm nghề thủ công chỉ là cách làm lấy ngắn nuôi dài, tôi muốn tạo nhiều điều kiện để các em tiếp tục việc học theo sức của mình”. Hiện nay, tại mái ấm có 2 em đang theo học tại Trường Đại học Hồng Bàng và Văn Hiến, 4 em chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, các em nhỏ tuổi hơn đang học ở các trường THCS, THPT.
Với sản phẩm hàng lưu niệm, các thành viên trong mái ấm luôn hỗ trợ nhau thực hiện sản phẩm theo trình tự từ dệt vải đến cắt, may, thêu, vẽ… và hoàn thành sản phẩm. Đặc biệt, tại mái ấm có anh Nguyễn Văn Dũng, 35 tuổi, khuyết tật cả hai chân và một tay, tuy đi lại khó khăn, làm việc gặp nhiều trở ngại nhưng rất mê vẽ. Về mái ấm từ năm 2003, đến nay anh đã có hơn 60 bức tranh, và mỗi tháng anh vẽ trên 300 sản phẩm hàng lưu niệm. Nhưng vì chưa được học qua trường lớp chính quy nên khó khăn đầu tiên với Dũng là cách pha màu, anh đã mày mò, bỏ nhiều công sức, làm đi làm lại nhiều lần để đạt được những màu sắc như ý. Anh tâm sự: “Từ khi về mái ấm, được sự chỉ bảo của cô Huệ tôi thấy tự tin, học hỏi được nhiều điều, và rất thích vẽ. Nếu có điều kiện, tôi ước mong được đi học để nâng cao tay nghề hơn nữa”. Tuy vẽ tranh là để giải khuây, vẽ trên sản phẩm là công việc kiếm sống nhưng anh luôn trăn trở để tạo hồn cho tranh vẽ, dù rằng chút hồn quê, sông, núi trong tranh mang chút đượm buồn, với những góc nhìn quê hương yên ả, thanh bình.
Ngoài việc dạy nghề, khuyến khích các em học chữ, cô Huệ tâm huyết rất nhiều trong việc tập vật lý trị liệu cho các em nhỏ bệnh tật còn khả năng chữa trị. Đó là những cố gắng không mệt mỏi của người có tâm với trẻ khuyết tật và sức phấn đấu vươn lên của những mảnh đời bất hạnh, để mỗi người có thể tự mình đứng trên đôi chân của mình, sống hạnh phúc và bình yên giữa cộng đồng với những ước mơ tươi đẹp về tương lai.
BÌNH NHI