Mùa hè năm 1957,đang là sinh viên năm đầu khoa Sáng tác (Trường Âm nhạc Việt Nam) Hoàng Hiệp đi thực tế tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Lần nào đến thăm cây cầu Hiền Lương, nhạc sĩ cũng ngẩn ngơ hàng giờ bên ranh giới phân chia ấy đăm đắm dõi về Nam, bồi hồi nhớ quê hương.
Ông còn được các chiến sĩ và bà con ở đây kể cho nghe nhiều mẩu chuyện cảm động về tình cảm gắn bó keo sơn của Bắc-Nam ruột thịt…
…Chuyện kể rằng, có người vợ trẻ nhà ở sát bờ nam sông Bến Hải, sáng nào cũng ra sông giặt quần áo để tranh thủ những phút hiếm hoi được ngắm nhìn dáng hình người chồng là chiến sĩ Công an vũ trang thường cùng đồng đội đi tuần tra vào giờ khắc ấy.
Một buổi sáng nọ chị đã giặt giũ xong từ lâu mà bóng chồng vẫn bặt, lòng bồn chồn…Hoàng Hiệp nghe mà lòng cũng tê dại. Cảm xúc về nỗi chia ly trào dâng trong tâm hồn người nghệ sĩ, nhưng trong đầu ông vẫn chưa nảy ra tứ nào.
Bẵng đi một thời gian, lần đến thăm đồn công an Cửa Tùng, nỗi đau Nam - Bắc ấy lại ùa về trong tim Hoàng Hiệp.
Chả là, trong mấy ngày lang thang ở bãi biển, bến sông, nhạc sĩ thấy một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, chiều chiều trèo lên đỉnh ngọn hải đăng, đăm đắm dõi mắt về bờ Nam.
Tới làm quen, gợi chuyện, ông biết đó là anh Phan Văn Đồng, nhân viên Đài khí tượng Cửa Tùng, quê ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị - vùng phía Nam Vĩ tuyến 17. Anh Đồng là bộ đội Trung đoàn 95, tập kết ra Bắc năm 1954.
Anh đã có vợ và con đang héo hắt ruột gan trông ngóng ngày đoàn tụ. Ngày tập kết, anh giơ hai ngón tay tạm biệt vợ con ngầm ý hẹn hai năm sau sẽ trở về. Nhưng rồi Mỹ-Ngụy không tôn trọng Hiệp định Genève.
Giờ đã năm năm, chiều chiều sau giờ làm việc, anh ra đứng ven bờ Hiền Lương, lòng cồn cào thương nhớ vợ, con nơi quê nhà yêu dấu. Rồi một chiều, bên bờ Nam nơi làng quê anh Đồng, lửa cháy ngút trời. Anh Đồng như chết lặng hồi lâu rồi bỗng nức nở khóc gào…
Và thật bất ngờ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp như được tiếp thêm nguồn cảm xúc. Những nốt nhạc chảy tràn. Nhạc thuôn mềm, hợp cùng lời thơ bình dị của nhà thơ Đằng Giao đã làm nên một nhạc phẩm chan chứa tình yêu đôi lứa, nặng tình nước non, rung lên nỗi nhớ nhung da diết: “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê”. Bài hát nhanh chóng được phổ biến và sống mãi cùng thời gian.
…Sau ngày nước nhà thống nhất, Phan Văn Đồng không trở về quê mà định cư luôn ở Vĩnh Linh bởi vợ và con trai anh đã hy sinh từ ngày ấy. Giờ đây, đã vào độ tuổi gần đất xa trời, mắt mờ, chân chậm, trí nhớ đã kém nhưng cụ vẫn giữ thói quen chiều chiều chống gậy lững thững ra bến sông, đúng vào cái chỗ 43 năm trước, ngước cặp mắt đục mờ, đau đáu nhìn về phương Nam, sống lại ký ức một thời. Và lòng già lại ngân lên giai điệu da diết của bài hát “Câu hò bên bến Hiền Lương”, gửi lời tim theo gió để vỗ về vợ yêu, con quý nơi chín suối…
ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG