Hà Nội, một tình yêu

Hà Nội, một tình yêu

Đi hết cuộc đời
Vẫn mơ về hàng cây tuổi thơ ngày ấy
Đi hết cả hồn người
Vẫn mơ những giấc mơ bé con
Rong ruổi mùa thu…

Mẹ ở đâu, một phần đời vất vả?
Cha ở đâu, phố dài sương thả
Mọi nẻo về chỉ thoáng gió bay
Ta yêu
Cái cũ thanh tao lắng lại
Ta yêu, tình yêu xa mãi
Với tay mất, còn mọi dấu tích hoang sơ…
Với tay ngu ngơ
Với tay mà như không với
Sự diệu huyền trong lời em nói
Trong suốt tinh khôi
Sương vệ cỏ giữa mùa.
Ta yêu
Với người xưa…
Những thanh lịch đi đâu trốn chạy?

Ta tìm những mắt người
Ru hồn ai đấy
Mà thấy bơ vơ
Mà thấy vô hồn?

Thôi thì yêu, một chiều cô đơn
Trong khóe mắt của em còn ngấn lệ
Em vẫn yêu thơ như thế?
Về với hoang sơ, về với những con đường
Thôi thì xa với cố hương
Nhớ tiếng đàn
Để hồn mình gửi lại
Sông Hồng vẫn yêu
Tây hồ, mãi mãi
Bạn nắm phím đàn
Ta gửi lời thơ

23-9-2014

Minh họa: K.T

THÁI THĂNG LONG

Tin cùng chuyên mục