Hà Nội trong tôi dẫu muộn
Hà Nội thơm hoa phố cổ
Hà Nội heo may rét nhớ
Hà Nội nắm xôi tôi cầm...
Mùa thu in trên lá sấu
Dính trong tiếng chim mới đậu
Một giàn bè trầm líu lo...
Lang thang hồ Gươm mắt ngọc
Chợt thương màu son Thê Húc
Ngập ngừng môi khẽ khàng “vâng...”
Hàng hoa chân trần xe đạp
Nón tơi che đời bão táp
Điếu cày chè đậm liêu xiêu
Xuýt xoa làn môi Trúc Bạch
Xẩm xoan đôi bờ lữ khách
Xuyến xao hỏi đường Cổ Ngư!
Hà Nội trong em vẫn đượm
Hà Nội trong tôi dẫu muộn
Lá bàng xòe lửa đầy tay...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Nhớ thương
Tưởng niệm nhà thơ Tố Hữu
Vắng anh thấm thoắt tám năm trường
Vắng tình đồng chí lại đồng hương (1)
Vẫn hay tha thiết lời non nước
Mà vẫn xót xa khúc chiến trường
Thêm một việc làm dân hạnh phúc
Hơn nghìn trang giấy luận văn chương
Nhớ anh thương mãi lời tâm nguyện:
Làm chút đá dăm lót dặm đường… (2)
10-2010
TRẦN THANH ĐẠM
——————
1. Bài thơ này có mượn một số ý và lời trong bài thơ Tiễn đưa Tố Hữu viết tiễn Nguyễn Chí Thanh về Nam năm 1964.
2. Ý thơ Tố Hữu: Không làm nên núi, thì nên đá/Lót dặm đường xa, đỡ bụi lầm… năm 1995.
Đỏ rực phù sa
Thu Canh Tuất sông Hồng trở dạ
Đông Đô – tim đỏ rực phù sa
Rồng vụt hiện trước quan văn võ
Thăng Long vút tận ngân hà
Ta nhớ đầu thu mấy cách xa
Hồ Gươm như một lá sen tơ
Ý trời gói gửi mùa thu ấy
Lòng dân trăm họ cứ như mơ
***
Sẽ còn mãi mùa thu Hà Nội
Tha thiết ngàn năm hương cốm mới
Đông Đô – tim đỏ rực phù sa.
PHẠM QUANG TIỄN
Cốm lá sen
Cốm xanh với lá sen xanh
Em đem gói cả Hà thành vào thu
Anh nghe có tiếng chim gù
Mang hương nếp chín ngoại ô rì rào
Sen hồ vuốt mạn thuyền chao
Níu anh cả tiếng nao nao chuông chùa
Nhớ em anh lại tìm mua
Chợ mai cốm dẹp, chợ trưa cốm vòng
Hương ngàn năm của Thăng Long
Bún thang, chả cá… lắng trong hồn người
Anh từ xanh tuổi đôi mươi
Lại về Hà Nội bồi hồi cốm sen.
Sài Gòn thu 2010
LAM GIANG