Hãng hàng không đùa với sinh mạng hành khách

Liên minh châu Âu (EU) đã lập một danh sách các hãng bị cấm bay trên bầu trời EU đối với các hãng hàng không không trang bị máy bay đúng theo tiêu chuẩn EU (tức còn hạn sử dụng và độ an toàn cao). Mới đây, toàn bộ các hãng hàng không của Indonesia và Hãng Hàng không Angola TAAG đã bị đưa vào danh sách này. Ngay khi vừa bị đưa vào danh sách đen, ngày 28-6-2007, một chiếc máy bay Boeing 737-200 của TAAG  chở 78 người đã rơi khi đáp xuống sân bay M’banza Congo, cách thủ đô Luanda của Angola 300km về hướng Bắc, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

  • Máy bay chở cả súng đạn

Victor Bout, người điều hành một mạng lưới máy bay mang quốc tịch ảo

Không chỉ coi thường các quy định về an toàn, một số chủ hãng hàng không loại này còn cho chuyên chở súng đạn, tiền bạc dùng để nuôi dưỡng các cuộc chiến tranh, gián tiếp gây ra thêm cảnh chết chóc... Các cuộc chiến ở châu Phi đã tạo thị trường cho các tay lái súng đến từ vùng Balkan và Đông Âu. Họ cung cấp vũ khí cho các cuộc chiến tranh giành dầu lửa và quặng mỏ tại Angola, các cuộc đối đầu sắc tộc tại Rwanda và nội chiến ở Liberia.

Năm 1996, một chiếc Antonov chở đầy vũ khí cung cấp cho phiến quân Angola đã bị rơi ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay Kinshasa (thủ đô Zaire, tức Congo sau này). Nó rớt xuống một cái chợ đông người, khiến 300 thường dân bị thiệt mạng. Những năm sau đó, một số giới chức LHQ và các nhà nghiên cứu của tổ chức Ân xá Quốc tế đã mở cuộc điều tra về các đường dây nhập khẩu súng đạn vào châu Phi. Họ đã khám phá ra được một số nhân vật trung gian, trong đó có Victor Bout.

Theo nhóm điều tra, Bout kiểm soát “một hệ thống phức tạp bao gồm chừng 50 máy bay, hàng chục hãng hàng không và công ty vận tải, trong đó có nhiều công ty đã tham gia chuyên chở hàng bị cấm”. Theo nhóm điều tra, đây là hệ thống vận hành dựa vào rửa tiền, làm giả số hiệu máy bay và sử dụng phi cơ mang quốc tịch ảo. 

Tháng 4-2005, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bout và bốn cộng sự của ông và đối với khoảng 30 công ty có quan hệ với ông, một người được cho là “lái súng quốc tế và lợi dụng chiến tranh”.

Có 14 máy bay vận tải của các công ty do Bout sở hữu được đăng ký tại các nước có luật lệ hàng không rất thoáng như Ecuador, Guinea, Congo và Moldavia.

  • Có tiền... thì sẵn sàng chở quá tải
Một chiếc Antonov AN-12 rơi tại Colombo

Một số hãng đáng ngờ nhất cũng lại hay chuyên chở nhân viên làm công tác nhân đạo. UNHAS, bộ phận cứu trợ bằng đường hàng không của LHQ, là bộ phận đầu tiên đưa người tới những nơi xảy ra động đất, bão lụt hoặc có chiến sự. Nhân viên UNHAS thường làm việc tại các khu vực không có sân bay chính quy. Vì vậy UNHAS phải cậy đến các hãng sẵn sàng lao lên trời, bất chấp các điều kiện có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.
 
Tại Sudan, UNHAS đã ấn định số lượng hàng hóa tối đa một chiếc Antonov 12 có thể chở là 13 tấn. Nhưng theo Pierre Carrasse, phụ trách văn phòng Roma của UNHAS, có những chiếc phi cơ loại này chất lên tới 21 tấn, khi chở thuê cho các chủ hàng khác. Ông cho biết: “Có người bồi dưỡng riêng cho phi công chính 300 USD để được chở thêm hàng, rồi phi công phụ 300 USD nữa, thế là cuối cùng 21 tấn hàng được chất lên”.

 

Một số nước cho phép đăng ký thành lập hãng hàng không nhưng lại không đặt các hãng này vào khuôn khổ luật pháp chặt chẽ; thậm chí cho phép dùng cả các loại máy bay quá cũ, đã hết hạn sử dụng. Hiện tượng này giống như những gì diễn ra trong ngành hàng hải thương mại. Những năm 1970, các quốc gia như Liberia và Panama nổi tiếng xấu vì cho phép đăng ký tàu chở hàng và tàu chở dầu cũ nát, già nua, chạy vài chuyến thì chìm mất biệt hoặc để cho dầu đổ xuống biển tạo nên thủy triều đen gây ô nhiễm.

Nhiều ông chủ “đã lập đường bay giống như người ta lập xưởng nước ép trái cây vậy”, Paul-Louis Arslanian, giám đốc Văn phòng Điều tra và Phân tích an toàn hàng không dân sự Pháp, nhận xét.  

Ngọc Trung
(theo The Wall Street Journal)

Các tin, bài viết khác