Giữa năm 2002, vụ án buôn lậu hang Dơi bị phát hiện và xử lý với hàng chục cán bộ của tỉnh Lạng Sơn phải vào tù hoặc bị mất chức. Trở lại Lạng Sơn lần này và trực tiếp tại hai điểm “nóng” hang Dơi và thác Ném, với vai một “cửu vạn”, PV Báo SGGP đã hòa vào dòng người mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới ồ ạt đổ về Việt Nam.
Buôn lậu đông như... đi hội
Một điểm tập kết hàng ở chợ Lũng Vài (Trung Quốc) trước khi đổ vào Việt Nam qua địa phận Hang Dơi.
Theo lời giới thiệu của một người quen tại TP Lạng Sơn, tôi tìm gặp chị Nga – một cửu vạn chuyên vác hàng máy nổ từ hang Dơi về thị trấn Đồng Đăng cho một chủ hàng dưới Hà Nội.
Khi biết tôi là nhà báo đi viết về buôn lậu, chị Nga giãy nảy: “Họ mà biết là em chết mất. Có gì bác cứ đi theo em, coi như chúng ta không biết gì nhau. Sang bên kia, em nhờ bác vác một bao, rồi cứ thế vượt núi mà về Việt Nam”.
Thỏa thuận vậy, nhưng khi hòa vào dòng người vượt núi hang Dơi, chị Nga lại đi sau “cảnh giới” cho tôi, vì sợ đám tay chân của các chủ hàng “xử” nếu phát hiện là nhà báo. Ngay đoạn đường từ quốc lộ 4B dẫn vào hang Dơi, tôi giật nảy người khi nghe giọng một người đàn ông gọi giật giọng: “Tiền đường đi!”. “Bao nhiêu?” – tôi hỏi. Gã đàn ông đội mũ đen đứng ngay vệ đường, nói gọn lỏn: “Hai nghìn”. Thế là xong một “trạm”.
Vượt qua bãi đất trống ngay dưới chân núi có thêm một “trạm” nộp tiền bãi. Dốc núi hang Dơi lởm chởm đá nhưng bị mài nhẵn thín bởi những bước chân của không biết bao nhiêu lượt người qua lại mưu sinh. Tưởng đã hết “trạm”, nhưng vừa đến lưng chừng núi, giọng của một phụ nữ đang ngồi đánh “phỏm” trong căn lán bên vệ đường gọi giật lại: “Tiền chuyến!”. Chị Nga rỉ nhỏ vào tai tôi: “Bốn nghìn nữa đấy”.
Gần đến đỉnh núi, dòng người ngược xuôi lên xuống như nhộn nhịp hẳn lên. Từng tốp cửu vạn - trai có, gái có, chen vai gồng gánh những bao, những thùng hàng to tướng. Đứng trên những mỏm đá là cánh “hoa tiêu” của các nhóm cửu vạn liên lạc giữa các “trạm” để điều hàng. Tiếng nói trong các máy bộ đàm phát ra ọt ẹt và giọng quát liên hồi của người cầm máy vang cả một góc núi.
Chị Nga đi bên cạnh lại rỉ tai: “Giờ này, dưới báo lên đã “xả” trạm, nên ai cũng tranh thủ mà đi. Cố lên bác, sắp tới rồi”. Lên đến đỉnh núi, trước mắt tôi là cảnh tượng tấp nập, phố xá, hàng hóa, xe cộ nhộn nhịp – khác hẳn với cảnh núi non của dốc núi hang Dơi chỉ cách vài bước chân.
Chạm chân đến đất Trung Quốc, ngay đường dẫn vào khu chợ Lũng Vài là chiếc bàn kê chắn ngang và một người mặc sắc phục xanh, cầu vai đỏ ngồi bán vé. “Một tệ” – người bán vé lạnh lùng nói. Người phụ nữ nói tiếng Việt ngồi cạnh chen vào: “đổi sang tiền Trung Quốc mới mua vé được”.
Cầm tấm vé trên tay là coi như tôi đã có tấm “giấy thông hành” đi lại tự do qua các khu trung tâm mua sắm sầm uất. Có một điều kỳ lạ ở các khu mua sắm này, các chủ hàng đi chuyến và các cửu vạn vác hàng toàn là người Việt Nam . Tiếng gọi nhau í ới của những người phụ nữ, tiếng chân bước vội của những cửu vạn xếp hàng từ trên các xe tải xuống – tạo thành âm thanh nhộn nhịp chẳng kém gì khu chợ… Bình Tây ở đất Sài Gòn!?
Buôn lậu ở Lạng Sơn có chống được không?
Câu hỏi trên được tôi đặt ra cho các cơ quan chức năng tại tỉnh Lạng Sơn và đều nhận được câu trả lời như nhau: “Khó lắm, làm sao chống triệt để được”. Tìm hiểu thực tế để giải đáp cho câu trả lời này, tôi tiếp tục đến Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh và Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt.
Dưới vai đi tìm người vác hàng qua biên giới, Tú – người chạy xe ôm tại cổng 2 Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh nhiệt tình chở tôi đi “thị sát” hai bên cánh gà thuộc bản Thẩu, sát đường biên tiếp giáp với Trung Quốc. Chỉ cách cổng 1 hơn chục mét là những lối mòn lộ ra dưới các tán cây rừng và chỉ vài bước chân, coi như đã sang đất của Trung Quốc.
Tú cho tôi biết, buổi sáng từ 4 đến 6 giờ và buổi chiều từ 17 giờ trở đi, đội quân cửu vạn đông đến hàng trăm người tấp nập qua lại trên những lối mòn này để đưa hàng lậu vào khu thương mại. Để yên lòng tôi, Tú đưa ra tấm danh thiếp của người anh tên Thái ở địa chỉ: nhà 227, đường Nhành Nam, khu 2, Cửa khẩu Tân Thanh và nói chắc nịch: “Cần bao nhiêu người vác hàng, chú cứ gọi lúc nào cũng có”.
Giải thích với tôi về tình trạng hàng lậu tràn lan trong Khu kinh tế cửa khẩu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Lương Văn Thơ nói: “Từ khi chuyển các bộ phận kiểm soát từ cổng 2 vào cổng 1 – sát cửa khẩu, hàng hóa vào được Khu kinh tế coi như đã vào nội địa. Do hai bên cánh gà không kiểm soát được triệt để, nên hàng lậu dễ dàng vào Khu kinh tế và từ đây các loại phương tiện chờ sẵn chở thẳng về Đồng Đăng, Lạng Sơn tiêu thụ”.
Đứng tại cổng 2, Khu kinh tế cửa khẩu chỉ 30 phút, chúng tôi đã đếm được có gần 100 loại phương tiện chở hàng đi ra mà không có một lực lượng nào kiểm soát. Hai chiến sĩ biên phòng gác ở cổng này cũng chỉ làm mỗi nhiệm vụ kéo cần barie lên mỗi khi có xe ra, mặc cho hàng lậu cứ thế đi sâu vào đất liền.
Trên chiếc xe con cóc (loại xe chở khách 7 chỗ ngồi) 12H 5942 đi từ Đồng Đăng về TP Lạng Sơn, tôi nắm được khá chi tiết phương thức làm “luật” của dân cửu vạn khi qua Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt trên quốc lộ 1A. Đoàn xe con cóc nối đuôi nhau vào trong sân phía trước nhà làm việc của trạm.
Một nhân viên Hải quan kiểm tra qua loa và ghi vội vào phiếu kiểm soát hàng hóa, sau đó đưa cho chủ hàng chạy vào phòng làm việc của trạm cách đó vài mét. Một loáng sau, người này chạy ra với tờ phiếu đã có chữ ký kiểm tra và nhảy lên xe chạy thẳng ra trạm barie. Hai nhân viên ngồi trạm chỉ việc thu lại tờ phiếu kiểm tra và nhấc cần barie cho xe chạy qua.
Chủ hàng ngồi trên xe 12H 5942, cho tôi biết: “Thủ tục làm “luật” được ghi ký hiệu riêng trên tờ phiếu kiểm soát sau khi nhân viên kiểm tra đã định giá trị của lô hàng trên xe. Nếu là hàng có giá trị, thì ghi là 1,0, tức phải nộp 100 ngàn đồng, hoặc ít thì 0,3 đến 0,5 - tức 30 và 50 ngàn đồng”.
Đúng như nhận định của các cơ quan chức năng tại tỉnh Lạng Sơn: “Buôn lậu – khó lắm, làm sao chống triệt để được”.
Đúng! Buôn lậu ở Lạng Sơn làm sao chống được khi những “kẽ hở” nhiều đến thế?!
Phạm Hoài Nam