Một ông khách sồn sồn vẫy taxi, đi từ quận 1 sang quận 3 của Sài Gòn. Lạ, đường buổi trưa vắng, chẳng có xe cộ mấy, mà bác tài cứ thỉnh thoảng lại bóp còi “toe” một cái. Xe dừng, ông khách bực bội, vì quãng đường quen thuộc bỗng nhiên có giá cước… gấp đôi! Hóa ra, cái tiếng “toe” ấy là để kích hoạt cho đồng hồ tính tiền nhảy số.
Không ít người thì mắc lỡm, khi ngoắc phải taxi nhái, taxi giả. Nhiều kẻ chơi xe lụi, nhưng lại ngụy trang bằng màu sơn, lôgô… y chang xe của các hãng lớn, thế là khách đi xe chỉ có nước khóc nhè. Bởi lẽ, chắc chắn là cước taxi giả, nhái sẽ cao từ gấp rưỡi trở lên. Lúc trả tiền, khách biết bị ăn gian, cự nự thì tài xế hầm hừ: “Có muốn xuống không hay thích ngồi tiếp để chở vô bệnh viện”! Hết thuốc.
Cũng chưa lâu, ông quản lý vận tải nói như đinh đóng cột: không cấp phép mở rộng taxi nữa. Thế là xe chính hãng im re, không dám hó hé do “lệnh cấm” tạm thời đó. Tuy vậy, không thấy có cái cấm nào với xe nhái, xe giả coi mòi có… ký lô. Bằng chứng là xe nhái vẫn chạy rần rần.
Thời buổi này cũng lạ, cái gì chính thức thì lép vế, còn hàng nhái thì cứ ngang nhiên giữa phố.
TƯ QUÉO