Dựa trên nguồn cảm hứng của hàng phòng thủ, một số pha tấn công chói sáng và quyết định thiếu minh bạch của trọng tài, trận chung kết ở Berlin là một hình ảnh rút gọn của cả cuộc đua tài trong World Cup 2006.
Đó cũng là những nét tiêu biểu cho cả 64 trận đấu trải dài trong 4 tuần đáng nhớ trên nước Đức và Italia đã xứng đáng vượt lên tất cả bằng nghệ thuật phòng thủ siêu đẳng của mình để giành Cúp thế giới lần thứ 4 (sau chiến thắng ở World Cup 1934, 1938 và 1982).
Trong trận chung kết, hàng phòng thủ bậc thầy của Italia đã chứng tỏ tầm vóc vĩ đại của mình trước những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của người Pháp.
Chiến thắng của Italia là minh chứng cho sự thống trị của các hàng phòng thủ ở World Cup 2006 và nó giải thích lý do vì sao những bàn thắng diễn ra quá ít – cơ hội ghi bàn trở nên hiếm hoi hơn khi các tiền đạo không thể lấn lướt nổi các hậu vệ.
- NHỮNG DẤU ẤN TÍCH CỰC
World Cup 2006 ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử, những kỷ lục bị phá vỡ và những hình tượng được dựng xây cho dù không mang đến những ngôi sao tấn công chói sáng như mong đợi. Nét đẹp của giải nằm trong lối chơi tấn công quyền rũ của Argentina khi hủy diệt Serbia-Montenegro 6-0, hay trong trận bán kết kinh điển mà Italia vượt qua Đức bằng nghệ thuật khuynh đảo thế trận và tung đòn quyết định đúng lúc để giành chiến thắng trong một kịch bản làm mê hoặc lòng người.
Những dự báo về sự khô hạn bàn thắng khi vòng đấu knock-out bắt đầu là hoàn toàn xác đáng, nhưng về cơ bản có thể thấy nỗ lực ghi bàn của những đội giỏi phòng thủ như Pháp hay Italia, đặc biệt như trò chơi mạo hiểm của HLV Marcello Lippi khi tung hai tiền đạo vào sân trong hiệp phụ với Đức.
Tính tích cực của World Cup 2006 còn thể hiện ở khả năng chiến đấu và phát huy đầy đủ năng lực của mình ở hầu hết các đội. Không nghi ngờ gì, quyết định kết thúc các giải vô địch quốc gia châu Âu 1 tháng trước World Cup đã chứng tỏ giá trị địch thực nó.
Năm 2002, tuyển Pháp và Zidane đã đến vùng Viễn Đông với tinh lực cạn kiệt và bị loại ngay vòng đầu. Bốn năm sau, họ mang trong đội hình nhiều cựu binh già cỗi mà vẫn thừa sức lực tiến thẳng đến trận chung kết.
- TẤN CÔNG VÀ PHÒNG NGỰ
Thảm bại của Argentina - Brazil và thành tựu của Italia - Pháp, không có nghĩa là bóng đá tấn công thất sủng trước lối chơi phòng ngự, mà phải rút ra định nghĩa ngược lại về sự hoàn thiện trong bóng đá hiện đại thể hiện qua trận đụng độ Pháp – Brazil: Khi những đội giỏi phòng thủ luôn biết cách tấn công, còn những đội giỏi tấn công lại không biết cách phòng thủ! Brazil đã chơi không đúng sức mình, những ngôi sao lớn như Ronaldinho, Ronaldo, Adriano đã không thể hiện được đẳng cấp, nhưng trên hết là Brazil không phòng ngự đúng cách hoặc tấn công không đủ tốt để che lấp nhược điểm trong phòng ngự.
Điều khác biệt lớn nhất giữa Brazil, Argentina so với Pháp và Italia là ở chỗ họ phòng thủ đủ tốt để chống lại bất cứ hàng tiền đạo xuất sắc nào, và điều cốt lõi là hàng tấn công của họ đủ sắc bén, biến hóa và hiệu quả đủ để xuyên thủng bất cứ hàng phòng thủ nào.
Bằng chứng của tính hiệu quả trong sự cân bằng tuyệt vời giữa tấn công và phòng thủ của hai đội bóng đứng đầu thế giới chính là số bàn thua và số bàn thắng của họ: Italia để lọt lưới 2 bàn, còn Pháp cũng chỉ 3 bàn trong 7 trận; Italia ghi bàn vào lưới mọi đối thủ (và phát huy năng lực của cả tập thể khi 12 bàn thắng thuộc về 10 cái tên trên cả 3 tuyến), trong lúc Pháp cũng ghi 9 bàn trong 6 trận và chỉ chịu bó tay trước hàng thủ Thụy Sĩ ở vòng bảng.
Pháp và Italia có thể không tấn công, vây hãm đối thủ nhiều như Argentina hay Brazil, họ cũng không hùng hổ hay vờn vẽ như Đức hay Bồ Đào Nha, mà luôn tìm cách ra đòn chính xác như thể tung một nhát đâm chí mạng vậy. Trong phần lớn trận đấu của Italia, họ tấn công ít hơn, thậm chí cũng sút cầu môn ít hơn, nhưng luôn ghi bàn nhiều hơn. Italia thạo cách để không thua nhưng cũng biết cách để giành chiến thắng. Chẳng phải đó là nguyên lý tối thượng của cuộc đua tranh và so tài cao thấp?
Từ thành công của Pháp và Italia - những đội giỏi phòng thủ biết cách hoàn thiện mình bằng cách bổ sung thêm những đòn tấn công tối hậu – có lẽ Brazil và Argentina phải rút ra những bài học cho riêng mình để chuẩn bị cho cuộc chiến tương lai: Nếu họ không đủ sắc bén để xuyên thủng những hàng thủ giỏi nhất thì chí ít họ cũng phải học cách phòng thủ hiệu quả nhất. Không thể mang đến ngày hội lớn một hệ thống phòng thủ sơ sài như Brazil mà cũng không thể gây dựng lối chơi tấn công thiếu sắc màu như Argentina.
- CÁC HẬU VỆ LÊN NGÔI
Trong suốt giải, tuyển Pháp đã thể hiện hệ thống phòng thủ tuyệt vời với bộ tứ hậu vệ và hai lá chắn phía trước: Vieira và Makelele. Hệ thống đó, cùng với đẳng cấp và kinh nghiệm của cặp trung vệ Thuram – Gallas đã hình thành bức tường phòng thủ bất khả xâm phạm, cho dù thủ thành Barthez bộc lộ không ít sơ sót trong những trận đấu quan trọng.
Ở Italia, năng lực phòng thủ của cặp trung vệ Cannavaro và Nesta, rồi Materazzi đã ngăn trở mọi ngón đòn tấn công sắc sảo của các đối thủ và nếu như có một ai đó may mắn tìm thấy cơ hội sút cầu môn thì họ cũng không thắng nổi Buffon.
Tất nhiên, Italia có thủ thành xuất sắc nhất thế giới nhưng Buffon chỉ đứng vững nhờ hàng hậu vệ chơi quá hay, từ Zambrotta và Grosso công thủ toàn diện cho đến Materazzi chơi hoản hảo bên cạnh Cannavaro chói sáng. Họ xứng đáng được tôn vinh và nhận lấy mọi lời ngợi khen khi biến công việc cản phá đòi hỏi sự gai góc và cứng rắn thành trò chơi mềm dẻo và linh hoạt. Nói cách khác, Italia đã biến công việc cản phá thành nghệ thuật phòng thủ.
Các hậu vệ đã lên ngôi ở World Cup 2006 nhưng không mang đến sắc màu ảm đạm cho sân chơi lớn mà mở ra một góc nhìn mới trong bóng đá hiện đại – chơi hay là một lẽ, phòng thủ hay lại là một lẽ khác!
Nhật Tân