- Vờ lích xứ mình cuối tuần lại ra sân cho vòng đấu mới. Chẳng biết banh lăn trong sân mà cái gì lại nóng ở ngoài sân?
- Lại khoèo vụ kỷ luật nhập nhèm từ bữa trước khi nghỉ tết hả?
- Chớ còn gì. Hành vi bạo lực rõ mười mươi, mà ban tổ chức giải đấu bênh chằm chặp. Dư luận chịu hết xiết, la lối um sùm, nên ông ban kỷ luật phải nhảy ra đỡ đạn. Phạt nóng không xong, nên mấy ổng đè ra phạt nguội.
- Được vạ thì má sưng. Có cái việc nhỏ xíu mà làm trật vuột, không biết đụng chuyện bành ki thì còn lúng túng thế nào.
- Người ta cứ đồn nhau rằng nếu cầu thủ có quan hệ rộng thì có thể bẻ án kỷ luật cái một. Ớn hơn, nếu ông bầu có nhiều dây mơ rễ má, ổng có thể sắm bùa “dao chém không đứt” cho cầu thủ của mình. Nghĩa là ra sân cứ mặc tình đá láo, trọng tài cũng không dám… sờ tay vào mông, tức là không dám rút thẻ!
- Vậy rút cục tổ chức giải đá banh là để làm gì?
- Thứ nhứt là để mần kinh doanh, kiếm tài trợ, quảng cáo, bán vé… Thứ nhì để ông bầu khuếch trương thanh thế. Thứ ba là để duy trì hoạt động thường xuyên, cho các ông VFF lẫn FIFA đẹp mặt.
- Thế phục vụ khán giả ở đâu?
- Khán giả cứ việc đọc báo hay coi tivi, rồi hy vọng vào tương lai. Mà họ càng mơ hão thì càng hao mỡ!
TƯ QUÉO