Hảo tâm, hối lỗi hay…

Trên văn đàn thế giới tháng 9 này xuất hiện hai tác phẩm của hai chính trị gia hàng đầu là Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Về nội dung, không ai bàn tới. Cái người ta bàn ở đây là việc các tác giả sử dụng số tiền nhuận bút và phát hành hai quyển sách ấy.

Quyển sách của ông Barack Obama dành cho thiếu nhi mang tựa đề Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters (tạm dịch “Ba hát về các con: Bức thư gửi hai con gái”) được công bố ngày 14-9, viết về 13 người Mỹ tiên phong trong lịch sử, từ tổng thống đầu tiên George Washington, đến cầu thủ bóng chày Jackie Robinson và những nghệ sĩ lừng danh như Georgia O’Keeffe. Theo nhà xuất bản, tổng thống sẽ tặng lợi nhuận bán sách cho quỹ học bổng dành cho con em của những binh sĩ tử trận để vinh danh sự hy sinh của họ cho tổ quốc.

Trước đó, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phát hành quyển hồi ký mang tên “A Journey” (tạm dịch “Một cuộc hành trình”) viết về khoảng thời gian ông là chủ nhân ngôi nhà số 10 phố Downing. Ông Tony Blair cũng tuyên bố  tặng toàn bộ 5,6 triệu EUR nhuận bút cho một trung tâm phục hồi chức năng thể thao mới dành cho binh sĩ Anh bị thương trong cuộc chiến Iraq và theo người phát ngôn của cựu Thủ tướng Anh, cũng là để vinh danh “sự dũng cảm và hy sinh” của các binh sĩ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm “bù đắp” của Tổng thống Mỹ và cựu Thủ tướng Anh. Các nhà hoạt động phản đối chiến tranh tố cáo động cơ khiến ông Blair quyết định quyên góp một số tiền lớn cho cựu binh không phải xuất phát từ lòng hảo tâm mà chủ yếu là từ động cơ chính trị. Theo các tổ chức chống chiến tranh, ông Blair muốn xoa dịu thái độ phản đối chiến tranh và chỉ trích cá nhân ông trước quyết định gửi quân sang Iraq.

Cũng có người nói đó là một hành động hối lỗi. Thân nhân của những binh lính Anh tử trận còn đặt ra câu hỏi tại sao cựu Thủ tướng Anh Tony Blair không lên tiếng xin lỗi những người chịu mất mát do chiến tranh khi xuất hiện trước ủy ban điều tra về cuộc chiến Iraq trước đó mà ông còn bảo vệ quyết định của mình trong khi cả thế giới đều biết chứng cớ về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq là do ông cùng Tổng thống Mỹ G.W.Bush lúc bấy giờ tạo dựng lên.

Ông Peter Brierley, cha của thượng sĩ Shaun Brierley bị mất trong cuộc chiến Iraq năm 2003, nói số tiền này sẽ được trung tâm thể thao dành cho binh sĩ bị thương hoan nghênh nhưng đối với ông, đây là những “đồng tiền dính máu”. Các tổ chức chống chiến tranh cho biết họ sẽ không mua bất cứ một cuốn sách nào của ông Blair để thể hiện sự phản đối, và nói đây là những đồng tiền “dơ bẩn”.

Đối với Tổng thống Obama, mặc dù không phải là người phát động chiến tranh nhưng việc thừa kế “công tác” điều hành các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan do cựu Tổng thống Bush để lại, cũng đưa ông trở thành vị tổng thống của chiến tranh.

Dù đó là hành động xuất phát từ lòng hảo tâm hay hối lỗi hoặc từ động cơ chính trị thì vẫn không thể làm lành vết thương của nhiều gia đình đã mất con trong chiến tranh. Giá như các nhà chính trị này không phát động và tiếp tục những cuộc chiến tranh phi lý, không đưa con em của các bà mẹ Anh và Mỹ đến chiến trường Iraq hay Afghanistan thì việc làm của họ mới có ý nghĩa.

Xuân Hạnh

Các tin, bài viết khác