Thật kinh khủng khi đi đến đâu cũng thấy rác, nhất là những dòng kênh đặc nghẹt rác và bốc mùi hôi thối. Do vậy, tôi nghĩ: một đô thị sống tốt là một đô thị, trước hết phải sạch.
Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta có câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. TPHCM của chúng ta có thể chưa giàu, nhà của chúng ta có thể chưa đẹp nhưng sạch sẽ vẫn cho cảm giác dễ chịu.
Từ suy nghĩ này tôi đề xuất: hãy vận động người dân vứt rác đúng nơi quy định. TPHCM chủ động đặt các thùng rác ở khắp nơi để người dân tiện bỏ rác. Nếu Nhà nước không đủ kinh phí làm thùng rác thì có thể huy động các doanh nghiệp đóng góp. Tôi biết có rất nhiều doanh nghiệp muốn làm việc này. Song song đó, TPHCM nên tổ chức một lực lượng phải đủ về người, đủ về phương tiện để xử phạt nghiêm những người cố tình làm mất vệ sinh công cộng.
Đặc biệt, mạnh dạn đóng cửa những nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Việc này có thể gây thiệt hại cho những người làm việc tại đây nhưng thành phố có thể giải quyết bằng cách tạo điều kiện cho họ tìm việc mới. Chi phí cho việc ấy, tôi nghĩ vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí mà sau này chúng ta phải bỏ ra để giải quyết hậu quả của ô nhiễm.
KHÁNH NGỌC - quận 8