Hãy cảm thông với Trezeguet!

Nếu đặt câu hỏi cho bất cứ cầu thủ nào rằng, họ có muốn trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu không, có lẽ phần đông đều sẽ nói không.

Bởi xác định đội chiến thắng trong 90 phút vẫn hay hơn, đỡ căng thẳng hơn và cuối cùng là đỡ đau đớn hơn vì nhỡ đâu hôm đó, họ là một trong những người kém may mắn sút chệch mục tiêu dẫn đến hậu quả đội nhà bị loại.

Hãy cảm thông với Trezeguet! ảnh 1
Sự thất vọng của Trezeguet sau khi sút hỏng quả 11 mét luân lưu.

Nhưng bóng đá có luật của bóng đá và nếu không phân định được đội giành chiến thắng trong suốt 120 phút, trận đấu  ấy vẫn phải thực hiện bước tiếp theo ở chấm phạt đền. Ai cũng hiểu điều đó vô cùng khó khăn với những người được chọn thực hiện sút phạt và ai cũng biết áp lực, sự kỳ vọng cao đến mức độ nào khi đứng trước quả bóng và đối phương chỉ cách họ 11 mét cùng một khoảng trống tuyệt vời hơn gấp nhiều lần cơ hội trong một trận đấu.

Nhưng không hẳn thế. Nó có sự khác biệt rõ ràng giữa lúc cầu thủ đó được đồng đội tạo cơ hội trong thời gian thi đấu vì nếu có thực hiện không thành công, sự cảm thông sẽ dành cho cầu thủ ấy ngay sau đó. Nhưng trước chấm phạt đền, nếu không thành công, sự thứ tha cũng có đấy, nhưng nỗi dằn vặt sẽ theo đuổi con người ấy suốt một thời gian dài. Đó là chưa kể biết bao lời oán trách.

Chẳng ai muốn như thế, David Trezeguet cũng không ngờ rằng anh lại là người duy nhất trong số 5 cầu thủ Pháp được chọn lại sút hỏng và pha bóng chạm xà ấy đã khiến cho giấc mơ lần thứ hai được chạm tay vào chiếc Cúp vàng thế giới tan biến. “Tôi vô cùng thất vọng, nhưng đó là một phần của bóng đá” – Trezeguet bộc bạch.

Đêm Berlin 9-7 vừa qua đúng là một ngày đen đủi nhất của Trezeguet và cả những đồng đội của anh trước khi đành phải nhìn đối phương nâng cao chiếc cúp vô địch. Hãy cảm thông với Trezeguet, với tuyển Pháp vì trong bất cứ cuộc chơi nào, kết cuộc rồi cũng sẽ có người chiến thắng.

May mắn ở đêm Berlin hôm đó không thuộc về người Pháp, nhưng nếu ngược dòng lịch sử thì nó cũng từng không đến với những nhà tân vô địch thế giới Italia tại Euro 2000 và chính Trezeguet là người kết liễu mọi giấc mơ của Italia bằng cú vô lê khi trận chung kết bước vào hai hiệp phụ.

Bóng đá là thế, lằn ranh giữa người hùng và kẻ tội đồ thật mong manh, nhưng đó mới chính là điều mà bóng đá mang lại cho người xem sự hấp dẫn, những điều bất ngờ. Và nếu như Michel Platini, Zico, Sorrates từng bất thành ở ở chấm phạt đến tại VCK World Cup 1986 cũng như ở giải lần này nó xảy đến với Frank Lampard, Steven Gerrard, Jamie Carragher hay các tuyển thủ Thụy Sĩ (trận vòng 2 gặp Ucraina), thì nó cũng sẽ xảy đến với bất cứ cầu thủ nào. Hôm 9-7, nó xảy đến với Trezeguet, khoảnh khắc mà anh chẳng bao giờ muốn nó đến với mình.

Nước mắt Trezeguet, vẻ mặt thất thần của anh và hàng triệu CĐV “Les Blues” đã sụp đổ hoàn toàn sau cú sút định mệnh ấy. Họ đau đớn chứ, nhất là Trezeguet. Vậy khi một điều chúng ta không muốn lại xảy đến với chúng ta, chuyện lỗi lầm đâu có ở nơi đây nên hãy cảm thông cho Trezeguet.

Phạm Linh

Tin cùng chuyên mục