LTS: Báo SGGP vừa nhận được bài viết của em Hoàng Anh (14 tuổi, ngụ tại Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai). Bài viết như một bức thư tâm tình với ba mẹ của cháu, đồng thời cũng là tâm tư nhắn gửi tới các bậc làm cha làm mẹ.
Trước đây, khi ở nhà, con của ba mẹ luôn hát hò, cười nói vui vẻ, thích khám phá đủ thứ. Vậy mà lâu nay con cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, đi học về là con lủi lên phòng ngồi một mình, đến giờ ăn, ba mẹ gọi con mới xuống, nhưng mặt mày con lúc nào cũng ỉu xìu, mà có lẽ ba mẹ không hiểu vì sao.
Một lần, có nhóm bạn học của con đến nhà mình chơi, các bạn vui đùa, vì vui quá nên con đã cười ngặt nghẽo. Đúng lúc đó mẹ đi làm về, đang bực bội công việc ở cơ quan, mẹ đã mắng con sa sả: “Con nít cũng phải có ý có tứ chứ, cười lớn như vậy là vô duyên, mất nết. Từ nay mẹ cấm con không được cười thành tiếng nghe chưa!”. Chưa hả giận, mẹ còn đuổi hết nhóm bạn của con ra khỏi nhà. Tụi nó sợ quá bấm tay nhau hứa sẽ không bao giờ đến nhà mình nữa. Từ ngày đó con luôn buồn chán, các bạn cũng xa lánh dần.
Mẹ đã cư xử như vậy, vì lâu nay mẹ đã cấm con không được khóc lóc, la hét, nói và cười to. Thậm chí, mẹ còn dọa nạt và dùng hình phạt bắt quỳ gối quay mặt vào tường mỗi khi con rơi nước mắt do đau đớn hay tức giận điều gì đó. Con biết nhiều đứa bạn của con cũng bị người lớn la mắng như vậy, nào là: “Con trai mà khóc nhè, thật đáng xấu hổ”; “Con gái mà cười to là vô duyên”… Buộc chúng con không được khóc, không được cười là cách giáo dục không khoa học, chỉ làm tăng sức ép cho lứa tuổi mà mẹ hay bảo “không là trẻ con cũng chưa phải người lớn” như con. Nếu bị thường xuyên cấm biểu cảm khi phấn khởi hay khó chịu như căng thẳng, tức giận, lâu ngày con sẽ trơ lì, bực tức, mà ba mẹ hay nói là con không vâng lời. Thậm chí, sẽ dẫn đến sự vô cảm, lệch lạc về nhân cách lúc chúng con trưởng thành.
Ba mẹ ơi! Ba mẹ hãy giúp chúng con giải tỏa tâm trạng này càng sớm càng tốt. Cho con được bày tỏ lòng mình, cho con được tự do, được sống một khoảng trời riêng dành cho thế giới của con. Con mong ba mẹ hãy thấu hiểu những cảm xúc tự nhiên của tuổi thơ đang muốn thể hiện chính mình. Khi con vui, hãy cho con được cười đùa thỏa chí. Ngược lại, khi con buồn phiền, hãy cho con được khóc thoải mái hoặc được biểu hiện thành sự tức giận, không nên để con phải kìm nén trong lòng. Con nghĩ nếu con dám khóc, dám la hét, dám nói ra… sẽ có lợi cho đời sống tâm hồn hơn là con cứ im lặng kìm nén cảm xúc của mình. Nếu không được giải tỏa, đời sống tinh thần của con ngày càng nghèo nàn, thậm chí có thể sinh ra sự quá khích.
Con mong các bậc cha mẹ trên thế gian này nên bình tĩnh chấp nhận và động viên, khích lệ chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của chúng con để chúng con bộc lộ những nhu cầu tình cảm tự nhiên của mình, tạo thành một thói quen tốt. Con muốn nói chúng con được khóc, chúng con được cười đùa… là một niềm hạnh phúc tuyệt vời của người lớn, vì thế sao ba mẹ lại cứ cấm chúng con. Hãy thường xuyên hiểu con ba mẹ ơi, tuổi dậy thì với những tháng năm xáo động, khi con có điều gì khó khăn, ba mẹ nên quan tâm khuyến khích con thổ lộ một cách chân thật nhất. Đừng tạo thêm áp lực ở con nữa ba mẹ nhé. Cho con làm những việc mà con thích. Cho con thể hiện ưu điểm về năng khiếu, sở thích của mình. Ba mẹ cũng đừng làm lộ những bí mật của khoảng trời riêng trong con, thế giới riêng của con. Khi con muốn khóc, muốn cười nói một mình thì hãy đồng ý để con cảm nhận được nhẹ lòng, bớt đi những ấm ức, lo âu. Tất cả điều đó, có nghĩa ba mẹ mới thực sự là thần tượng, là người bạn, người đồng hành cùng con đi suốt cuộc đời.
HOÀNG ANH