– Cứ cuối năm là lo, vì thế nào cái này cũng tăng vù vù.
– Lại nói chuyện giá cả? Hay là kẹt xe?
– Những cái đó phập phù quanh năm, nhưng còn nhìn thấy. Còn cái tăng này tuy công khai, mà phải đưa vô người rồi mới biết thế nào là “lễ độ”: thực phẩm dơ. Bao nhiêu thứ hóa chất tẩy rửa, kích thích tăng trưởng… đều đồng loạt đổ ra dịp cuối năm, chịu đời sao xiết?
– Lo chi, mới thấy một ông sếp ngành nông nghiệp lên tivi hắng giọng “sẽ thế này, phải thế kia” mà?
– Thì ổng phát biểu là chuyện của ổng, mà thực phẩm vẫn dơ lại là chuyện của tùm lum người. Chưa chắc hai thứ đó đã gặp được nhau!
– Chắc không? Vì chức trách của ngành chức năng là phải chăm lo sức khỏe người dân…
– Cái chuyện “3 bộ cùng lo một mâm cơm mà không xuể” giờ vẫn cứ thời sự, thế mới rầu! Mỗi ông lo một chút xíu, nên chức trách cứ lúc thực lúc hư, nói nhiều mần ít, dân tình không biết đường rờ. Năm nào cũng khẳng định “có nhiều chuyển biến tích cực”, mà ngộ độc thực phẩm vẫn luôn... tăng trưởng!
– Chốt lại, sếp đó nói gì?
– Ổng bảo phải “làm sao khuyến khích được người tốt, khiến người làm sai phải e dè”.
– Nhưng làm sao là làm sao?
– Cái đó không thấy nói. Trên thực tế, dân tình sẽ chỉ có hai cách. Một, tự “trồng cây gì, nuôi con gì” để ăn cho chắc. Hai là nhắm mắt ăn đại. Hên xui thôi à!
TƯ QUÉO