Ở tỉnh nọ có ông bác sĩ nhổ răng cho bệnh nhân, đang nhổ thì… hết giờ mần việc, ổng dọn dẹp đồ đạc và dặn bệnh nhân đầu giờ chiều quay lại nhổ tiếp. Báo hại bệnh nhân ngơ ngác ôm… nửa cái răng còn lại về nhà chờ đến giờ chiều.
– Thật hết biết, nhưng cái kiểu mần việc này tui thấy quen quen.
– Ông đừng nói bác sĩ đang mổ cấp cứu mà cũng hết giờ à nghen.
– Không, bác sĩ thì chuyện nửa cái răng cũng đã đủ khiếp vía rồi. Tôi nói quen là ở nhiều lĩnh vực khác người ta cũng mần ăn kiểu hết giờ. Thủ tục giấy tờ thì nhiều nơi vẫn cứ ngâm, hồ sơ của dân thì được chuyển lòng vòng cho đến hết hiệu lực giải quyết; công trình thì thi công cầm chừng, lô cốt dựng lên chiếm hết mặt đường nhưng chỉ thi công trong vài tiếng “giờ vàng”, cầu thì xây xong mấy năm mà không xe cộ nào đi được vì chưa có đường dẫn… Đó, cái kiểu mần việc theo giờ như ông bác sĩ nọ thì quen quá đi chớ, tính ra thì ổng cũng chỉ là “hậu duệ” thôi.
– Ông nói chí phải, bao nhiêu thứ còn động trời hơn nữa…
– Bệnh viện đã kiểm điểm và mời bệnh nhân đến ngay để điều trị đúng chỉ định, tránh hậu quả phát sinh do… hết giờ. Nhưng còn bao nhiêu công trình, chương trình ì à ì ạch như trên có thấy ai bị kiểm điểm đâu? Vị bác sĩ ấy dù sao cũng chỉ gây khó chịu cho một bệnh nhân, còn các công trình thì gây khó khăn, lãng phí cho cả xã hội. Vậy nên có lời nhắn với ông bác sĩ rằng đừng buồn vì bị kiểm điểm mà hãy vui vì tuy mình là “hậu duệ” nhưng đã dũng cảm chịu án trong khi các “cụ tổ” thì vẫn phây phây.
Tư Quéo