Hết lịch...

– Coi báo đăng chưa? Đến nhà của phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát cũng vừa bị trộm, mất tài sản một tỷ đồng. Nhà của sếp “pôlít” mà còn thế, nhà dân thường thì sao?

– Thì phải mần đồng bộ: lắp camera, gắn chuông báo động, nuôi chó, mua thêm khóa, đóng kín các cửa và không được ngủ say. Giải pháp đã nhiều lần được các ông chức năng nhấn mạnh: “Người dân phải tự cứu mình trước”.

– Ớn thật. Cuối năm nào cũng lo đủ thứ. Thu nhập không tăng, hàng hóa cứ tăng giá. Ăn miếng thịt mớ rau vào bụng cũng lại lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến cả phở bò quý tộc giá cả triệu đồng một tô cũng có thể là thịt “Kobe lởm”, biết cái chi an toàn? Ra đường thì lo nơm nớp tai nạn giao thông. Vô tiệm mua đồ lo gặp nhân viên thô lỗ hoặc côn đồ thủ dao sẵn sàng lụi. Đi ngủ lo trộm dọn nhà, biết còn thêm cái gì nữa?

– Đừng lo. Để tránh những thứ ấy, dễ òm: khỏi đi đâu, khỏi làm gì, khỏi xài gì ráo! Giống như vô bệnh viện, cái cốt yếu là giữ được sự vô trùng, khỏi lo lây nhiễm.

– Lại nói chuyện đâm hơi, dở ẹc. Có thơ con nhái nè: “Bốn mùa xuân hạ thu đông; Cứ hết quyển lịch là lòng bất an”.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục