Họ là những người Việt trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra, lớn lên, học tập ở nước ngoài đã chọn con đường trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Họ chấp nhận nhiều thử thách cũng như rào cản về lối sống, ngôn ngữ để được hòa mình với nhịp đập của quê hương.
Những cuộc trở về
Rời Việt Nam định cư tại Mỹ từ năm 2 tuổi, Huỳnh Nữ Ngọc Thuận (Wendy Huỳnh) tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ở bang Ohio năm 2002. Sau 3 năm làm việc trong một công ty nhỏ chuyên ngành tư vấn tài chính với đồng lương ổn định, Wendy Huỳnh đi tới một quyết định gây ngạc nhiên đối với bạn bè và gia đình: trở về Việt Nam làm việc! Wendy Huỳnh cho biết: “Rời đất nước khi còn quá nhỏ, Việt Nam đối với tôi chỉ là những câu chuyện do gia đình kể. Đó là hình ảnh của một đất nước thời hậu chiến, còn gặp nhiều khó khăn và khá lạc hậu”.
Tất cả đều thay đổi trong một dịp tình cờ khi Wendy được tiếp xúc với một đoàn doanh nhân người Việt qua Mỹ tìm kiếm cơ hội làm ăn. Trò chuyện với những người Việt trong nước, Wendy được biết quê hương đang thay đổi từng ngày. Ngay ở Biên Hòa, quê hương của cô cũng đang mọc lên nhiều khu công nghiệp hiện đại. Thế là bất chấp những lời khuyên can của bạn bè, cô quyết định về Việt Nam, tìm hướng đi mới cho mình. Điểm đến là TPHCM, nơi người dì của cô đang sinh sống.
Trở về Việt Nam lần đầu nhân dịp Hội trại Thanh niên Việt kiều được tổ chức tại TPHCM vào tháng 7 năm ngoái, Nguyễn Kiều Chinh đã bị chinh phục ngay bởi phong thái năng động của các bạn trẻ trong nước. “Tôi rất bỡ ngỡ khi lần đầu về Việt Nam. Cái gì đối với tôi cũng lạ. Nhưng ấn tượng nhất với tôi chính là hình ảnh những tình nguyện viên ở đây, họ rất niềm nở và nhiệt tình. Tiếng Việt của tôi không tốt lắm vì tôi sinh ra và lớn lên ở California. Tôi chỉ nói tiếng Việt khi ở nhà với ông bà, cha mẹ, còn đi học toàn phải nói bằng tiếng Anh. Các bạn ấy biết điều đó và luôn tìm cách giúp đỡ tôi hòa nhập với mọi người” - Kiều Chinh tâm sự.
Cũng vì ấn tượng trước sự năng động, nhiệt tình của các bạn trẻ Việt Nam mà sau khi tốt nghiệp đại học ngành giáo dục cộng đồng, Kiều Chinh đã chọn trở về Việt Nam. Cô cho biết: “Gia đình không ai phản đối. Thậm chí cha mẹ tôi rất ủng hộ quyết định này và còn gọi về TPHCM nơi có người bà con sinh sống gửi gắm tôi cho họ”.
Rào cản…
“Khó nhất với chúng tôi là vấn đề ngôn ngữ” - Wendy Huỳnh Nữ Ngọc Thuận cho biết khi cô chập chững bước về nước. Sau 2 tháng tìm việc, qua một người quen, Wendy Huỳnh được nhận vào làm trong một công ty TNHH chuyên về xuất nhập khẩu với nhiệm vụ là soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh. “Tôi phải đánh vật với hàng loạt thuật ngữ bằng tiếng Việt, sau đó chuyển sang tiếng Anh. Tôi có thể nói tiếng Việt tương đối tốt nhưng với những từ khó thì chịu!”, Wendy tâm sự.
Sau ba tháng “vật lộn” với giấy tờ, Wendy xin nghỉ và bỏ hẳn 6 tháng học tiếng Việt chuyên sâu. Đầu năm 2006, cô chính thức trở thành phiên dịch cho giám đốc của một công ty sản xuất kim khí điện máy của Mỹ, chi nhánh ở Biên Hòa. “Nếu có dịp, tôi sẽ trở về với nghề tài chính của mình”, Wendy Huỳnh bộc bạch.
Biết được vốn tiếng Việt của mình còn chưa lưu loát, ngay vừa về đến TPHCM cuối tháng 3-2006 vừa qua, Nguyễn Kiều Chinh đã tìm ngay một gia sư vốn là sinh viên khoa Ngữ văn Anh Trường Đại học KHXH&NV TP để rèn thêm. Chinh nói: “Vững tiếng Việt, tôi sẽ xin làm việc cho một tổ chức xã hội nào đó phù hợp với ngành mà tôi đã học. Tôi rất thích trẻ con nên sẽ đi dạy ngoại ngữ cho trẻ em nghèo. Chắc chắn thế!”.
Dồi dào nguồn chất xám
Hiện nay, theo một con số thống kê của Sở Ngoại vụ TPHCM, có khoảng 300.000 trí thức Việt kiều trong số gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Phần lớn họ được đào tạo trình độ đại học, có kiến thức khá tốt về văn hóa, khoa học và công nghệ.
Mặc dù sinh sống và làm việc ở các nước có trình độ phát triển cao, được nước sở tại trọng dụng, chịu ảnh hưởng của ý thức, tư duy, lối sống khác với trong nước nhưng đại bộ phận trí thức kiều bào nói riêng và thanh niên kiều bào nói chung vẫn nặng lòng nghĩ tới quê hương, đất nước. Nhiều người trong họ mong muốn có cơ hội tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.
Trong đó, không ít người trẻ sẵn sàng về nước làm việc để đóng góp chất xám của mình cho quê hương. Đây thực sự là một nguồn chất xám vô cùng quý báu mà nếu phát huy được sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc phát triển đất nước. Xu hướng gắn bó với đất nước ngày càng tăng mà biểu hiện cụ thể sinh động nhất chính là số kiều bào về nước năm 2005 vừa qua đạt tới 480.000 lượt người, tăng 15% so với năm trước đó.
THẠCH THẢO