Hoa cúc nở muộn

Hoa cúc nở muộn

...Bé xíu như một bông hoa cúc, giản dị, không rực rỡ cũng chẳng sực nức hương thơm. Từ bé đã vất vả trong chuyện ăn uống nên mẹ cưng lắm. Mẹ cứ trông từng ngày cúc nhỏ thành thiếu nữ. Được vào học mẫu giáo, mẹ mừng lắm, dặn dò phải ngoan, không được khóc trong ngày đầu tiên đi học. Đến khi vào lớp 1, mẹ cảm động chảy nước mắt khi nhìn cúc nhỏ loay hoay trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh với điệu bộ xúng xính vô cùng phấn khích, mãi không chịu thay ra.

Ảnh: C.T.V

Ảnh: C.T.V

Rồi đến cấp 2, mẹ vẫn còn thay đồ cho cúc nhỏ mỗi ngày, sáng đưa chiều đón. Mẹ hay nhìn cúc nhỏ rồi bảo: “Sao con bé thế, mẹ trông đến ngày cúc nhỏ mặc áo dài để mẹ coi ra sao, chứ mẹ tưởng tượng ra mà buồn cười lắm”. Lùn có một khúc, lại nhẹ cân, chuyên phải ngồi ở dãy bàn đầu, mẹ bảo nuôi cúc nhỏ hao tài mà lỗ vốn quá. Rồi 16 tuổi, cúc nhỏ ngày đầu tiên đi học mặc áo dài trắng bằng vải trơn do mẹ chọn, tự ngắm mình trong gương, mẹ bảo trông cũng được. Cô giáo Anh văn cũng bảo cúc nhỏ mong manh như cỏ may ấy.

Cúc nhỏ có hơn 30 cái áo dài trắng. Mẹ thích may áo dài cho cúc nhỏ lắm, mặc dù mặc chẳng đẹp tí nào. Mẹ rất kỹ, ngày đầu năm cúc nhỏ vấp té trong trường vì hậu đậu nên mẹ may ống quần cao cao một tí, trông hơi quê quê so với bạn bè. Mẹ bảo không thích nhìn cúc nhỏ với lai quần đen thui vì lết bết. Mẹ còn trang bị “phụ tùng” nhiều lớp đến nỗi bữa cúc nhỏ nghe cậu bạn buột miệng nói loáng thoáng sau lưng: “Sao tao nhìn trông như nó bận cái quần short ấy nhỉ”.

Cúc nhỏ chẳng những không mắc cỡ mà còn về méc mẹ. Mẹ cười bò lăn. Thậm chí đứa nào cả gan nắm tay cúc nhỏ, hay tỉ tê điều gì rùng rợn đều bị cúc nhỏ báo cáo đầy đủ với mẹ khiến mẹ cứ nhìn các bạn cười khi đến nhà chơi mà tất thảy đều hí hửng khen mẹ cúc nhỏ vui tính, dễ chịu. Rồi mẹ bắt đầu lo lắng và tâm sự với cúc nhỏ về bọn con trai, nhưng cúc nhỏ cứ lắc đầu quầy quậy trong khi mẹ tiếc hùi hụi sợ “những mối tốt ra đi”…

Lên đại học, cúc nhỏ vẫn tung tăng đi đi lại lại trong sân trường rộng thênh thang, hay bị chê trách là kiêu kỳ vì gặp người quen không thèm chào. Thật ra, cúc nhỏ không dám liếc ngang liếc dọc, sợ bắt gặp ánh mắt nào đó lại bị sét đánh thì khổ.

21 tuổi – tuổi mà nếu ở nước ngoài bạn phải mở một bữa tiệc thiệt lớn để ăn mừng vì đã thực sự “là một người lớn”, cúc nhỏ vẫn như hoa dại ngoài đồng. Cúc nhỏ cảm thấy rất rõ rằng không còn trong vòng tay của mẹ, thật sự lạc lõng, mất phương hướng. Thậm chí có người bảo cúc nhỏ rằng sao như hoa phù dung thế kia. Cúc nhỏ như hụt chân, chẳng biết mình là ai, đang làm gì, muốn gì.

Nhưng một ngày đi học về, chợt ngẩn ngơ ngồi bệt xuống vệ đường ngắm mây, ngắm những ngọn cây lao xao, rồi sục sạo bãi cỏ kiếm con mèo mập nhà hàng xóm vừa chạy vụt qua, cúc nhỏ phát hiện ra một bông hoa bồ công anh tròn tròn, trong veo xinh xắn. Quá mừng rỡ như đi vào thế giới của Doremon, cúc nhỏ ngắt vội bông hoa và thổi vù vù cho những hạt cây bay xa, và kiểm tra cẩn thận, chắc chắn rằng không một hạt cây nào sót lại để rồi phải lẻ loi bay đi một mình.

Nhìn những hạt cây bay đi trong gió chiều, lòng cúc nhỏ chợt nhẹ nhõm lạ thường. Cúc nhỏ cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành một cây hoa thật sự dù có muộn màng... Nhất định thế!

Hồ Huệ Phương

Tin cùng chuyên mục