- Ngày cuối năm, thấy có khác gì những ngày bình thường không?
- Khác chớ. Một năm sắp lùi về sau, một năm mới tươi sắc trên quyển lịch mới. Nghĩ về cái đã qua, để chuẩn bị hành trình ba trăm sáu lăm ngày phía trước.
- Văn vẻ quá. Nói cái gì gần gũi, dễ hình dung đi.
- Cứ ra mấy đường phố ở trung tâm TP, thấy không khí mùa xuân đã rộn rã hơn. Đường này trang trí hoa sen, đường kia hoa mai, đường nữa hoa đào. Người ta đổ ra đường để ngắm đèn, nhìn hoa cũng thấy vui vui.
- Nhưng một năm sắp hết đó, đâu phải cái gì cũng vui…
- Cũng phải, vẫn còn lắm cái nặng. Đời sống khó hơn, lo lắng nhiều hơn. Ra đường nhiều lúc thấy lo lo. Nhưng phải ráng, để còn bươn chải.
- Bấy nhiêu đó thứ, bộ nhìn hoa là nhẹ lòng ngay được sao?
- Ông bà mình dạy “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Cái khó nào cũng qua, miễn là biết gắng gỏi. Có ngặt nghèo cỡ nào, cũng phải tin vào chính mình. Cứ than khó mà không làm gì thì bao giờ mới khá? Nhìn hoa là để hy vọng hơn vào những gì tốt đẹp.
- Ờ, đời sống khá lên, làm những thứ tệ lậu giảm dần bằng sự chung tay góp sức, đó mới chính là hoa nở bền, cho tươi năm mới.
TƯ QUÉO