- Kỷ niệm ngày nhà báo, thấy vui không?
- Được chúc mừng, ai chẳng vui. Nhưng đó cũng chỉ là một ngày thôi mà. Làm nghề, được bạn đọc nhớ, được tặng cành hoa, càng phải nhớ có nhiều điều đau đáu vẫn chưa thể viết trên mặt báo. Đó vẫn là món nợ cho những người tin yêu mình. Và thấy mình mắc nợ, thì vẫn bước tiếp, cho dù hành trình còn dài ngun ngút.
- Làm nghề thời buổi này phức tạp dữ hả?
- Lúc nào chẳng có chuyện “nhạy cảm” này khác. Giữ được quyền hành nghề cho thẳng ngay, không cong quẹo luôn là chuyện khó. Kinh tế khó khăn, doanh nghiệp mệt mỏi, thế mà vẫn có những người mạo danh nghề nghiệp để lấy “phong bì viết không đau”, y như “phong bì chích không đau” trong bệnh viện. Nghĩ thế mà đau!
- Con sâu làm rầu nồi canh thôi.
- Không chắc, bởi vì sâu cũng nhiều chứ đâu có ít. Cũng may, người làm nghề trung thực, sống bằng đồng lương và nhuận bút cũng không hề lép vế. Họ vẫn viết tận tụy, ai giỏi hơn thì viết sắc sảo, cho những gì tốt lành. Và nhiều người khác nữa, ẩn danh trên mặt báo, làm những chuyện bếp núc của nghề. Mỗi người góp tay một chút, cho đời lên xanh.
- Nhưng làm sao để giữ thẳng ngay?
- Một chữ trên báo, đó cũng là chuyện của lòng tin. Người đọc nhạy lắm, biết ai thẳng ai cong. Giữ được lòng tin vào những gì mình viết, đó chính là hoa nở bền nhất!
TƯ QUÉO